"Anh không thể..." Taeyong bối rối dời ánh mắt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu. "Xin lỗi Tennie, nhưng..."
Không để anh nói hết câu, Ten nhướn người nhắm mắt, chạm môi mình vào môi anh.
Cảm nhận môi mình có chút ướt, Taeyong mở to mắt nhìn, lưỡi cậu đang rụt rè liếm môi anh. Taeyong há miệng mút lấy môi cậu, ai... ngọt thật, có hương dâu nữa.
Ten cười nhạt một tiếng, thả mình theo nụ hôn của anh, bất chợt bị anh đẩy ra. "Không được... Tennie..."
Taeyong lắc lắc đầu, không thể ăn trái cấm được, Ten vẫn còn nhỏ, nói đúng hơn anh không nỡ đối xử với cậu như vậy, xem như câu nói khi nãy của cậu chỉ là lỡ lời thôi.
"Hiểu rồi." Ten đứng dậy khỏi người anh, ánh mắt buồn bã cúi đầu rời khỏi phòng, đôi vai run rẩy, giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt thanh tú, không hiểu sao cậu lại thấy đau như vậy.
Tại sao bóng lưng Ten lúc nào cũng chỉ thấy được cô đơn? Taeyong thật muốn chạy đến ôm cậu vào lòng nhưng toàn thân cứng ngắt, trơ mắt nhìn cậu đi.
Ten thở dài một tiếng, nhấn thang máy đi lên tầng 5, là phòng của quản lí khách sạn.
*...Cộc... cộc...*
"Ai thế?" Bên trong có người lên tiếng.
"Là em, Ten."
"Vào đi." Quản lí mỉm cười nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của cậu, hơi thắc mắc. "Sao sắc mặt em khó coi vậy?"
"Hyung, em muốn xin nghỉ việc." Ten không chần chừ nói ra ý định của mình.
Mặc dù công việc ở đây rất tốt, lương tháng cũng ổn, nhưng khó tránh khỏi những chuyện như lúc nãy, từ khi vào làm cậu đã bị hết 2 lần, với lại bây giờ tạm thời có Taeyong, sau chuyện lúc nãy cậu cũng không muốn anh hiểu lầm như anh hai rồi lại xua đuổi cậu, cảm giác đó thật thống khổ, cậu sẽ không biết nên đi đâu.
"Ai... Ten, anh có nghe tiếp tân mới vào làm nói em bị tên kia cưỡng bức, nhưng em làm việc rất tốt, anh không muốn mất đi một nhân viên như em đâu, đừng vì chuyện kia mà bỏ việc, hay em muốn làm trên tầng..." Hyung nghe cậu nói xin nghỉ có chút tiếc nuối, cậu so với những nhân viên trong khách sạn đều làm Hyung rất hài lòng, bây giờ không muốn làm nữa thì hơi khó nói.
Về việc Hongseok cưỡng bức Ten, tiếp tân có gọi điện thoại báo cho Hyung, nghe qua cậu bị y xàm sỡ, Hyung có chút tức giận vì nhân viên của mình bị khách đùa giỡn. Lần đầu Hyung đã cố gắng thuyết phục cậu bỏ qua và tiếp tục làm việc nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng.
"Em muốn nghỉ việc là có lí do." Ten vuốt mái đầu mệt mỏi, gục mặt xuống cánh tay.
"Lí do gì? Có thể nói cho anh biết không? Anh giúp em giải quyết."
Ten nghe những lời quan tâm này lại thành Hyung là một ông anh nhiều chuyện, cậu lắc lắc đầu không muốn mở miệng.
"Ai... em không muốn nói cũng được, anh không hỏi. Nhưng mà..."
"Anh làm ơn cho em nghỉ việc đi."
"Ten... thôi được rồi. Em muốn nghỉ cũng được." Hyung mở tủ bàn làm việc lấy ra túi thư. "Tiền lương của em, nếu có việc gì em có thể đến tìm anh giúp đỡ, anh xem em như em trai vậy."
"Cảm ơn anh, Hyung."
Ten cầm lấy tiền lương của mình, mỉm cười với Hyung rồi đứng dậy rời khỏi.
Bây giờ cậu cũng không biết đi đâu, chỉ có thể về nhà Taeyong.
Vừa về đến nhà, cậu mở cửa vào trong, không thấy Doyoung ở phòng khách, cậu không nghĩ nhiều liền đi thẳng vào phòng bếp. "Anh Doyoung."
Ten mở cửa phòng bếp cũng không thấy, kì thật. Ngước đầu nhìn lên tầng trên, có lẽ Doyoung ở trong phòng cũng nên. Bước chân cậu chầm chậm đến phòng ngủ.
"Anh Doyoung... hai người làm gì vậy..?"
---End Chap 11---
Vote&cmt nhiều vào ạ=)))
Bé nào hụt H giơ tay✋✋✋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fiksi Penggemar- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au