Chap 12

449 52 3
                                    

"Doyoung, Doyoung..." Ten chạy nhanh đến bên giường, đẩy Taeil ra. "Doyoung, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi... hai... hai người tại sao lại vào nhà?"

Ai... cảnh Ten nhìn thấy khi vừa bước vào phòng là một người đang cúi xuống gần Doyoung, nhưng theo góc nhìn của cậu thấy chính là đang hôn y mới phải. Còn một người vừa từ phòng tắm bước ra bán khõa thân trên.

"Cậu là ai? Làm gì ở đây?" Taeil đưa mắt nhìn Ten, hơi khó chịu một chút, vừa vào đã không lịch sự đẩy Taeil rồi.

"Câu đó là tôi hỏi anh. Anh là ai? Tại sao anh Doyoung ngất? Anh... anh đã làm gì anh ấy?" Cậu tâm hoảng sợ nhưng cố bình tĩnh đối mặt với hai người.

"Thì..." Taeil ngập ngừng, cười một cách khó hiểu. "Tôi đã làm gì đâu?"

"Nhưng... nhưng... anh Doyoung bị ngất là do hai người phải không?"

Taeil chán nản kể lại chuyện bắt đầu từ khi anh bước vào nhà. "Cậu ăn nói cho cẩn thận. Lúc nãy nghe tiếng hét của Doyoung tôi mới chạy vào xem, cậu ấy bị ngất nên tôi bế vào phòng, sau đó Jaehyun đi lấy chậu nước lại nhưng tôi đụng phải ướt quần áo thì cậu ta đi tắm. Tôi chỉ cúi xuống đắp khăn cho Doyoung thôi, chứ cậu nghĩ thế nào?"

"Vậy... vậy còn anh là ai?" Ten hiểu được một chút cũng đã bớt lo sợ, quay sang nhìn Jaehyun đang mặc áo.

Nói đúng ra là hắn đã đặt mông xuống ghế ngồi thì Ten mới đi khỏi nhưng có lẽ cậu không để ý nên không thấy. "Tôi là bạn cậu ta."

Người đang giả vờ ngủ, ánh mắt lay động rồi từ từ mở ra, sau đó mệt mỏi khép lại lần nữa. Doyoung đã tỉnh từ khi Ten vào lay nó rồi, nhưng không muốn thức dậy và cũng muốn nghe xem lí do tại sao nó lại ở trong phòng.

Nghe được những câu nói quan tâm mình của Ten, Doyoung càng thấy mến cậu, nó biết cậu sợ, vì đôi tay đang nắm lấy tay nó run rẩy và cả giọng nói cũng chứng minh điều đó.

"Anh nói dối... anh... nếu anh Taeil không tới thì... anh biến ra khỏi nhà tôi đi! Tiền bồi thường của anh, tôi trả lại."

Doyoung mở tủ lấy xấp tiền ra, ném xuống nền gạch, nó quá mệt mỏi không còn sức mà ngồi dậy cầm tiền đến đưa tận tay hắn.

"Cậu nghĩ tôi cần?" Hắn nhếch môi một cái rõ khó chịu, hành động của Doyoung giống như đang xúc phạm hắn vậy, cũng tựa như những đứa bị chơi xong rồi chủ nhân ném tiền vào mặt.

"Anh là đồ biến thái!" Doyoung gắt lên, lấy gối đầu ném vào hắn.

Jaehyun nhẹ nhàng tránh sang một bên, đến gần Doyoung, cúi thấp đầu nhìn thẳng vào nó. "Tôi không muốn sử dụng đồng tiền dơ bẩn."

"Anh!" Doyoung giơ tay lên, nhưng hắn nhanh tay bắt được. "Cậu là người đầu tiên dám chống đối tôi, thú vị đó. Đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa, nếu không... tôi sẽ là cha của hài tử trong bụng cậu! Hiểu chứ?"

Hắn đẩy tay Doyoung ra, lạnh nhạt rời khỏi.

...

Sau khi Ten đi rồi, Taeyong chắc chắn cậu sẽ về nhà, nhưng anh lại không biết đối mặt với cậu như thế nào nên đã chạy đến bar Darkness.

"Mình bị sao vậy!? Tại sao lại hôn em ấy?" Taeyong đầu óc rối bời cầm li rượu liên tục uống. "Điên rồi..."

"Anh, sao lại đi một mình?" Một cô gái cũng cầm li rượu đến gần anh, mỉm cười đầy quyến rũ.

"Biến đi."

"Sao anh nóng tính như vậy? Hảo đáng ghét~"

"Tôi nói cô biến đi."

---End Chap 12---

Mình đã sửa lại fic theo bản mới của au gốc rồi ạ, nhưng mà có một số đoạn mình vẫn sửa theo ý của mình, cơ mà nội dung ko đổi tí tẹo nào đâu ạ.
Tóm lại mình chuyển ver vẫn giữ đc 97% fic gốc.
Ko biết mình sửa truyện ntn au có đồng ý ko nhỉ?😕😕

[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ