Chap này ( lại ) tặng Rein_Shin
...
Doyoung sợ hãi ôm lấy Ten. "Tennie, em... em... ai đã làm vậy với em?! Còn ra tay rất mạnh nữa... vết thương của em khá nghiêm trọng đó, mau nói cho anh biết!"
"Không có... không có ai hết... em..." Cậu cũng vòng tay qua eo Doyoung, dựa vào lòng nó mà khóc lớn, cũng không biết là đang đau ở đâu, là trái tim hay là hậu huyệt? Chỉ biết hiện tại cậu rất đau. "Anh Doyoung, em đau lắm..."
Cậu xem Doyoung giống như người anh thứ hai của mình, nó quan tâm lo lắng cho cậu, cậu muốn đi nó cũng giữ tay cậu, lại nói, kể cả anh hai cậu cũng chưa từng làm vậy.
Ten không muốn nói ra người làm cậu thành thế này chính là Taeyong, không muốn hai người họ gây gổ với nhau, hơn nữa anh lúc đó say như vậy cũng không biết chuyện gì, xem như là anh vô tội và chuyện này chưa từng xảy ra đi.
"Đừng giấu anh nữa. Anh sẽ không nói với bất kì ai hết."
"Không có..."
"Em không nói, anh tuyệt giao với em!"
Ten im lặng không biết nói gì, cậu sợ... sợ Taeyong sẽ hiểu lầm cậu là dụ dỗ anh lên giường rồi đi nói sai sự thật với Doyoung.
"Có phải... là Taeyong?!" Doyoung nhíu mày nghi hoặc, lúc nãy chạy đến đỡ Ten thì nó thấy Taeyong đang đứng ngây người ra, trên người chỉ mặc tạm áo bông choàng. Còn Ten, người mà bình thường không ra khỏi nhà nửa bước thì còn ai có thể làm chuyện này?
"Không, không phải anh ấy... không phải đâu!" Ten giật mình ra sức chối, làm ơn đừng nhắc tới cái tên đó nữa đi, tim cậu lại nhói lên rồi.
Doyoung không nghĩ tới mình nói đến Taeyong lại làm cho Ten kích động khua tay múa chân như vậy, nó càng chắc chắn rằng người làm chuyện này là em trai nó.
"Tennie, em đừng lo, anh sẽ không trách mắng nó đâu, nhưng mà em nói thật cho anh biết tại sao nó lại..." Doyoung kéo dài từ cuối, nó biết cậu sợ nó và Taeyong sẽ có chuyện nên không dám nói, để cậu bớt lo lắng nên nó buộc phải nói một câu khẳng định là nó sẽ không màng đến việc làm của Taeyong.
Ten cúi đầu xuống, một lúc sau mới chịu lên tiếng "Tối hôm qua... có người nào đó đưa anh ấy về nhà, người kia vừa đi khỏi thì anh ấy nói nóng... rồi bế em vào phòng, sau đó... sau đó..." Ten ngập ngừng kể lại tất cả, nhưng lại cắt ra những đoạn anh đụng chạm với cậu.
...
"Sao rồi, tỉnh chưa? Đi coffee." Yuta gọi cho Taeyong, lời nói mang nặng ý cười lẫn trách móc.
"Yuta?! Mày về nước khi nào?" Anh mỉm cười có chút vui vẻ, nhưng cũng không tránh khỏi cái khó chịu, tên này đã bỏ bạn bè đi Trung du học, bây giờ đã quay về, hiện tại gọi điện thoại hỏi tỉnh chưa như vậy là có ý gì?
"Ai... thằng bệnh! Coffee 301, tới đó tao sẽ nói, tao đợi."
"Ok."
Taeyong nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó đi vào phòng tắm thay quần áo, nhìn tới bàn chải đánh răng của Ten, nhịn không được muốn đem quăng đi, sau đó không nghĩ nhiều cầm lấy bỏ xuống sọt rác.
Thay trang phục xong hết, Taeyong mặc áo sơ mi đen quần dài ôm lấy đôi chân mảnh khảnh, dùng lược đánh rối tóc vuốt lên rồi rời khỏi phòng.
"Anh, em ra ngoài một chút, sẽ về ngay." Taeyong mở cửa phòng Doyoung nói một câu, sau đó nhìn qua Ten bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. "Cậu tốt nhất nên đi trước khi tôi trở lại."
Taeyong đi rồi, Ten mới thở dài một hơi, đến căn nhà này cậu vui lắm sao? Bị mất đi lần đầu, bị mắng nặng lời như vậy, xem ra ngủ ngoài đường còn tốt hơn. Muốn đứng dậy về phòng Taeyong dọn đồ nhưng Doyoung giữ tay cậu. "Tennie, em cứ ở đây, mọi chuyện để anh lo, ngủ một chút cho khỏe trước đi."
...
"Yuta!" Taeyong vừa tới Coffee 301 đã thấy Yuta ngồi ở cửa sổ, anh đến bàn của Yuta ngồi. "Về khi nào vậy?"
"Sáng hôm qua." Yuta nhún vai lạnh nhạt trả lời.
"Sao không gọi cho tao?"
"Cho mày bất ngờ."
"Chẳng bất ngờ chút nào đâu."
"Vậy sao?"
"Thế nào? Ở bên Trung?"
"Cũng tốt."
"..."
"Hôm qua mày đi bar làm gì?"
"Buồn, đi uống vài ly. Nhưng sao mày biết?"
"Tao đưa mày về đấy, muốn nói cái này cho mày, trưa nay cậu nhóc kia..."
---End Chap 15 (p1)---
Dạo này rating + vote + cmt sụt giảm vl...chán quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fanfiction- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au