Chương 11: Bại lộ

1K 103 18
                                    

Song Ngư cùng Song Tử sững người. Định nhào ra nắm đầu nó đi vào giáo huấn một trận thì câu trả lời của Song Tử càng khiến Song Ngư tức điên.

- Nếu Nhân Mã cô nương ta đã không thích thì hà cớ gì lại đi thích Song Ngư cô nương. – Ý gì đây? Rõ ràng là khinh người quá đáng mà. Song Ngư cái gì cũng hơn Nhân Mã mà hắn nói cứ như cô thua Nhân Mã nhiều lắm vậy. Định nhào ra xử lí cả hai thì một âm thanh vang lên khiến Song Ngư ngạc nhiên.

Bốp.

Nhân Mã trừng mắt dữ tợn nhìn Song Tử, thẳng thừng giáng một cái tát xuống khuôn khôi ngô, tuấn tú của Song Tử. Mặt cậu nhanh chóng hiện rõ năm dấu tay, chưa kịp phản ứng gì thì Nhân Mã đã lên tiếng nói:

- Cái tát này là vì ngươi dám nói Song Ngư như vậy trước mặt ta.

Bốp.

- Cái tát này là để ngươi nhớ vì dám từ chối tình cảm của ta và Song Ngư.

Bốp.

- Cái tát này....*im lặng một lúc lâu*......là quà khuyến mãi.

Nhân Mã lạnh lùng bỏ đi, để lại Song Tử còn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên đứng đó và Song Ngư đang sững người nghe lén gần đó. Sống mũi cô cay cay, hốc mắt dâng lên một làn nước mỏng. Cô hối hận vì đã cư xử không đúng với Nhân Mã vào tối qua. Thế mà nó lại nói giúp cho cô như vậy. Thời gian cảm động đã hết, Song Ngư lạnh lùng nghiến răng thầm nhủ:

- Sao mày ngu thế hả con kia? Bà đã nói là thích hắn ta đâu mà mày lại mở miệng nói hắn từ chối tình cảm của bà.

Vội lấy cây viết và tờ giấy nhỏ ra, viết một dòng chữ tiếng Anh lên tờ giấy rồi lén để cạnh gối Nhân Mã sau đó Song Ngư mới bỏ đi.

Nhân Mã đang khó chịu dọn đồ trong phòng, tới lúc dọn xong mới để ý là Song Ngư không có trong phòng. Nhớ tới việc tối qua, Nhân Mã biết ngay Song Ngư đã bỏ đi. Nhìn lên cái bàn gỗ bên cạnh thấy có một bức thư và một ít bạc, Nhân Mã cười khẩy nghiến răng nói:

- Mày dám đi một mình mà không rủ bà đi.

Bước ra khỏi phòng, Nhân Mã thấy Song Tử cầm một tờ giấy. Hắn cau mày lại như có vẻ không hiểu. Định kệ hắn thì cái đôi mắt phượng sắc lẻm của cô đã nhìn thấy chữ trên đó. Vội giật mạnh tờ giấy trong tay Song Tử lẩm bẩm:

- I...I go...Thanh Lâu Cát...you...nó nói cái gì vậy?

Đứng đó dịch được câu đầu là "Tao đi Thanh Lâu Cát" sơ sơ dịch được vài từ ở cụm sau thì xé nát tờ giấy, hất mặt khinh thường Song Tử rồi bỏ đi.

Song Ngư trong thân ảnh là nam nhân, nhưng vừa đến cổng Thanh Lâu Cát là mọi người nhận ra ngay. Bởi cái mái tóc khác thường của nàng.

- Hôm nay đâu phải ngày muội sẽ đến cầm tấu. Sao lại đến đây? – Một nữ nhân xinh đẹp như hoa, áo váy lam vàng, yểu điệu thục nữ lên tiếng hỏi. Thật khiến nam nhân động lòng người. Song Ngư nở một nụ cười như có như không lên tiếng:

- Thật ngại quá. Muội đây giờ không còn nơi tá túc đành phải đến nhờ Kim ma ma. Không biết có được chăng?

- Sao lại không được chứ? Mà Nhân Mã muội không đến sao? Hay là hai muội xảy ra hiềm khích? – Nàng ta nhìn xung quanh hỏi

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ