Tác giả: Nhật Di
Thể loại: Giang hồ,cổ trang, có chút ngược , HE
Nhân vật: Vệ Tử x Tiêu Phong song hành với Tư Hàn,Sở Hà, Quỳnh Vũ, Phượng Miên......
Văn án:
15 năm trước, sư phụ nàng đem hắn mang về Tiêu Dao Cung cứu chữa. Nàng ngây ngốc chăm sóc hắn, ngây ngốc trò chuyện với hắn,ngây ngốc cùng hắn vui cười. Không ngờ rằng, 1 tuần sau, hắn lập tức dời đi. Chỉ để lại miếng ngọc bội khắc chữ Ngân.
5 năm trước, một nam nhân đeo mặt nạ tìm nàng tỉ thí. 3 ngày 3 đêm bụi phun mù mịt. Cuối cùng, nàng thất bại dưới mũi kiếm kẻ địch mà lịm đi. Hôn mê rất lâu, nàng tỉnh lại ở Tiêu Dao Cung. Trong tay nắm chặt miếng ngọc bội, không ai biết nam nhân đó vì sao lại buông tha nàng.
Vệ Tử nay chẳng những là mĩ nhân đệ nhất võ lâm, lại là cung chủ Tiêu Dao cung, môn đồ vạn người, ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt nàng vài phần. Ngày hội tỷ võ chọn võ lâm minh chủ, nàng bắt gặp kiếm pháp quen thuộc. Là hắn 15 năm trước bỏ đi? Là hắn 5 năm trước đánh bại nàng? Nàng sẽ khiến hắn để nàng vào mắt, khiến hắn cao ngạo như vậy không thể xa nàng.
* phiền mọi người chờ lâu J
Chương 1: Mật báo
Rằm tháng tư hàng năm giang hồ cùng tề tựu đông đủ tỷ võ ở Mãnh Hổ Đường bầu ra minh chủ võ lâm. Giang hồ đồn đại Mạc các chủ Y Long Các đã đại thắng năm năm, đến nay chưa từng bại dưới tay ai. Hắn luyện ma chưởng, hấp thụ nội công. Muốn thắng? Chẳng thà lo cách bảo toàn tính mạng. Mạc các chủ lạnh lùng tàn bạo, đại hội võ lâm tổn thất rất nhiều người. Việc đó khiến không ít kẻ bức xúc, muốn báo thù lại kém hơn người ta. Tuy nhiên, năm nay Sát thủ môn chủ, Tiêu Dao cung chủ chấp nhận tham gia. Dù tuổi còn trẻ, một nam một nữ nhưng tiếng tăm lẫy lừng. Một năm qua, tân môn chủ, tân cung chủ đã khuynh đảo giang hồ, có không ít những lời ca tụng. Coi như đại hội võ lâm sắp tới có một tia hy vọng. Nay đã là tháng ba, cao thủ bắt đầu tiến về Mãnh Hổ Đường, chỉ trừ...
Giữa không gian đêm im lặng, bóng hắc y nhân sượt qua như gió thổi. Thân ảnh nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên rặng trúc rừng, tiến thẳng về phía tòa các đồ sộ trước mặt.
Là Vệ Tử. Tiêu Dao cung chủ đã trở về.
Khi không còn cách xa tòa các, nàng một bước nhảy nhảy xuống đất, thuận lợi không gây ra một tiếng động. Hắc y nhân đứng lại, chậm rãi đi đến tảng đá phía trước. Trên tảng đá có khắc kỳ tự“\” biểu tượng đại diện cho người của Tiêu Dao. Nàng đưa tay ấn nhẹ mặt tảng đá. Thình lình mặt đất rít lên một tiếng, tách ra làm thành một mật đạo. Nàng bước xuống mật đạo 3 bước, mặt đất lại từ từ liền lại. Hắc y nhân thong thả bước đi trong mật đạo. Nói là thong thả, đã là thích khách vốn không thể lơ là. Bản năng lắng tai nghe lại chợt có tiếng thở nhẹ. Vệ Tử lùi một chân, vận công thẩm âm. Được hơn một khắc bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nói:
“Ngươi, đi ra.”
Không gian mật đạo yên ắng rộ lên tiếng cười của một nam nhân. Hắn từ từ đến gần nàng, hiện ra nguyên hình tuấn tú ôn nhu một thân lam bào. Vệ Tử nhìn thấy hắn không có chút ưa thích, ngoại trừ có một tia chán ghét lườm hắn đến ớn lạnh.
“Cung chủ quả thật tài giỏi. Có thể nghe ra ta không phải dễ dàng gì. Bái phục bái phục.”
“Là cố tình để lộ sao ta có thể không nghe thấy? Ngươi sao lại ở đây?”
Nàng chau mày suy nghĩ. Hắn, Nhị vương gia em trai Hoàng thượng, thế nào lại ở trong cơ quan của Tiêu Dao cung? Nếu nàng không nhầm giờ này hắn phải cách nơi này hai ngàn dặm xử lý tấu chương chất đống. Nam tử đối diện dường như nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nàng khẽ cất tiếng giải thích:
“Ta tìm nàng.” Đoạn, hắn từ trong lam bào lấy ra một mảnh giấy trắng và mẩu gỗ vụn. Hắn phẩy tay một nhát,mẩu gỗ lập tức bừng cháy. Mồi lửa hơ qua mảnh giấy khiến hàng chữ đen dần xuất hiện. Vệ Tử cận thận quan sát 3 chữ trên mảnh giấy: Y Long Các.Trong thoáng chốc, ánh mắt đanh lại tràn ngập hàn ý. Khuôn mặt nàng có đến tám phần căng thẳng. Xem ra tỷ võ lần này sẽ không đơn giản.
“Được. Đa tạ ngươi. Ta nhất định luận đài sẽ cẩn thận một chút. Tư vương gia cũng nên bảo trọng. ”
Hắn cùng nàng gật đầu. Nàng dùng khinh công nhanh chóng biến mất khỏi mật đạo. Hắn nhớ lại vẻ mặt nàng khi đó có phần khẩn trương, lại phì cười. Tư Hàn hắn lần này quả nhiên làm được việc tốt.
Lam bào nam nhân cũng tiêu sái bước đi.