Bắt Đầu

2.3K 189 2
                                    

[Lời khuyên: Đọc thật chậm!]


...


_____Ba năm về trước, khi tôi mười tám, tôi gặp được cậu ấy - Trịnh Tại Hiền. Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, có cả hai má lúm, vẻ ngoài lại rất xuất sắc. Không biết từ khi nào và lý do gì, tôi lại được kết thân với cậu ấy. Cậu ấy cùng tôi đi chơi, xin giáo viên cho chúng tôi ngồi cùng, lén lút gian lận trong kiểm tra cùng nhau... rất, rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tất yếu thì tôi và Trịnh Tại Hiền chỉ là hai thằng con trai, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ, chúng tôi là một đôi bạn chí cốt cực kỳ bình thường. 



Nhưng,



Không phải vậy!



Tôi thích Trịnh Tại Hiền.



Không phải thích như kiểu tình bạn, mà là tình yêu, tình yêu của hai người dành cho nhau ấy. Đôi lúc tôi thấy mình thật bệnh hoạn. Cậu ấy tốt với tôi như vậy, nếu biết được thì chắc cậu ấy sẽ tránh mặt tôi cả đời. Tuyệt nhiên là tôi sẽ giấu, giữ mãi bí mật thầm kín này cả đời...



_____Hai năm về trước, tôi và cậu ấy cùng đỗ một trường Đại Học Kinh Tế có tiếng trong thành phố. Sau khi nhận được kết quả, chúng tôi đã ăn mừng bằng việc uống say khước đến nửa đêm mới trở về nhà. Tôi về không nổi nữa, nhưng cậu ấy vẫn còn khá tỉnh táo, liền đưa tôi về nhà, nhưng không phải nhà tôi, mà là nhà cậu ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, còn cậu ấy thì nằm trên sofa trong phòng. Tôi ấy náy lắm, xin lỗi rối rít, nhưng cậu ấy chỉ cười và bảo "không sao". 



Vài hôm sau đó, vì nhà khá xa trường, tôi quyết định xin gia đình được thuê một căn ký túc xá nhỏ gần trường học. Trịnh Tại Hiền biết tin, sau đó liền muốn đến chung, cậu ấy bảo "cậu biết đó, nhà tôi cũng rất xa như nhà cậu". Tôi liền mềm lòng, chia đôi số tiền thuê và cho cậu ấy sống chung. Chúng tôi dù chỉ mới biết nhau một năm, nhưng làm gì cũng giống như tri kỷ. Đi học cùng nhau, sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, vui buồn thì lại kể cho nhau nghe... chẳng bao giờ thiếu nhau được. 



Trịnh Tại Hiền còn hay kể cho tôi nghe, có rất nhiều nữ sinh khối B theo đuổi cậu ấy, còn mấy cô khối C thì lại hay tặng quà cho cậu ấy vào ngày Valantine, thú thực là tôi cũng tặng, nhưng không phải quà tình nhân, tôi đơn giản xem nó như một món quà nhỏ cho cậu ấy, vì hôm đó tình cờ cũng là sinh nhật Trịnh Tại Hiền. Những món quà khác, cậu ấy đều mở ra xem, có chocolate thì ăn, có vật dụng handmade thì sử dụng hay thư tình đọc xong rồi vứt... Chỉ có duy nhất quà của tôi, cậu ấy chỉ cầm, không mở ra xem, liền cất vào hộc tủ. Tôi cũng hơi thất vọng nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Quà của tôi chẳng đáng là bao, chỉ là một cái khăn len cho mùa đông, không rẻ cũng không đắt. 

[JAEYONG] Điều Chưa NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ