Một chương

30 3 6
                                    

Bây giờ là hè,hằng ngày tôi đều nằm ngủ đến trưa mới dậy chỉ riêng thứ 2 phải dậy sớm để đi học nghề vì tôi năm nay lên lớp 9.
Như mọi ngày hôm nay tôi ngủ dậy trể,khi dậy thì bamẹ đã đi làm về.Tôi lếch cái thân xác vào nhà vệ sinh làm VSCN.Sau 10' tôi đi ra phụ mẹ làm đồ ăn buổi trưa.Cả nhà ăn trưa rất vui vẻ,ăn xong tôi lại vào phòng lướt newfeed,đó là sở thích của tôi.
Rồi buổi tối cũng đến,cái thời gian mà tôi ghét nhất vì phải học thêm.Hôm nay,tôi học thêm Hoá,cái môn mà tôi tệ nhất.Nhưng tôi lại thích đi học Hoá bởi vì tôi đã lỡ thích một người trong nhóm,đó là Quân.Tôi thật sự không muốn thích người đó nhưng cái cảm giác bỗng xuất hiện làm tôi rối bời.Phải,thích một người không sai nhưng đối tượng đó có phải người mà mình nên thích hay không?
----------------
Mỗi khi đi học,Quân đều chọc tôi,hay làm tôi cười.Mỗi lần nhìn Quân cười tôi cảm thấy mình rất vui,như được vui lây.Sau cái cảm giác ấy,tôi về nhà liền lên facebook mà tìm nick của Quân và add.Quân đồng ý kết bạn nhưng tôi không can đảm để ib với Quân.
Rồi một ngày,tôi đi về quê.Trên đường về tôi gặp Quân.Tôi nghĩ "Quân cùng quê mình sao?" và câu hỏi đó theo tôi suốt ngày hôm đó.Khi về nhà,tôi muốn lên facebook đễ hỏi Quân và tìm câu trả lời cho câu hỏi của tôi.Nhưng không,tôi không dám.
Đến tối khi tôi đang uống nước,tôi thấy mess hiện lên một tin nhắn,tôi mở lên và...Bất ngờ,đó là tin của Quân.Quân hỏi tôi:
-Sáng đi đâu vậy?
Tôi thấy rất vui,tôi liền trả lời:
-Tui đi về quê nội.Mà bạn đi đâu vậy?
Quân nhắn lại:
-Tui đi chơi.
Tôi trả lời:
-À,vậy hả.
Sau đó chúng tôi nhắn tin rất vui và tôi càng thích Quân hơn.Cho đến mấy ngày sau,Quân ib tôi:
-Ê,bạn cho tui nick của Di được không?
-Chi vậy?
-Thì cho đi
-Ừa.Nick Di Di á.
-Cảm ơn.
-Không gì.Mà xin chi.Thích nó hả?
Tôi cảm thấy buồn khi Quân hỏi.Quân trả lời:
-Ừa,thích hồi lớp 6
-Lâu vậy?
-Ừa,không dám nói với nó.Ê,hay bạn nói dùm tui đi.
-Hả?
-Đi,nói giúp tui đi Di
-Ừa
Câu trả lời và sự giúp đỡ của Quân làm tôi càng buồn hơn nhưng không biết làm gì hơn vì Di là bạn của tôi.Theo tôi biết thì Di không thích Quân mà ghét Quân.Tôi mong họ sẽ không quen nhau.
Và tôi đã nói với Di là Quân thích Di,Di nói với tôi:
-Nó xạo á!Tui không có thích nó!Kệ nó đi.Nhắc đến nó nữa là nghỉ chơi nha!
Nghe vậy tôi cũng không dám nói gì vì sợ mất tình bạn.Sau đó tôi ib Quân:
-Ê!Nó nói không thích bạn!
-Tại bạn á!Giờ nó block nick tui luôn kìa
Tôi thật sự rất buồn,tại sao Quân thích Di.Tôi biết Di đẹp hơn tôi,cao hơn tôi,học giỏi hơn tôi.Nhưng tôi rất buồn.Sau đó tôi không ib Quân nữa.Tôi không muốn thích Quân nữa vì đơn phương buồn hơn tôi tưởng.
Một ngày,Quân đổi biệt hiệu trong mess là "Huân gệ Di".Tôi thấy cảm giác nao nao.Nhưng nghĩ lại,Di đâu phải mình tôi tên Di.Còn Ngọc Di mà.Sau đó tôi ib hỏi:
-Di là Ngọc Di á hả?
-Lỡ Minh Di rồi sao.
-Chắc phải?
-Mà ai nói Di là Ngọc Di?
-Tui nói
-Trời
-Mà gệ ai?
-Gệ ai tự biết
-Hơhơ...gệ của bạn bạn biết sao tui biết.
-Thôi dẹp luôn đi
Và cuộc trò chuyện của tui tôi trong sự hồi hợp và lo lắng của tôi.Sau đó,khi học thêm Hoá chúng tôi giỡn với nhau nhiều hơn.Và lúc đó tôi mơ hồ nghĩ"Chẵng lẽ Quân không thích Ngọc Di nữa mà thích mình".Tôi cứ mong là vậy.Và tôi càng lúng sâu vào suy nghĩ đó hơn khi...
Buổi tối,tôi và Quân ib nhau nói chuyện về việc học Toán,vì bị đụng giờ,nên tôi nói:
-Bực quá,chắc nghĩ luôn
-Nghĩ rồi tui buồn lắm
Câu nói đó làm tôi trằn trọc suốt cả đêm và vui.Nhưng,vui được bao nhiêu?Một ngày,hai ngày,ba ngày.Đến một ngày,Quân ib với tôi:
-Ê,bạn làm cách nào cho tui quen được với Ngọc Di đi.Tui muốn quen nó lắm.
Choang!Như vỡ cả ly nước.Nước mắt tôi rơi,rất buồn.Tôi cứ nghĩ nó đã thích tôi nhưng không.Tôi không trả lời vì buồn.Nhưng tại sao tôi vẫn thích?
Và từ ngày đó,tôi hay để ý lúc đang ib với tôi đột nhiên Quân không trả lời.Tôi nghĩ Quân bị gì,rất lo.Nhưng không,Quân không trả lời tôi vì Ngọc Di đang onl.Nước mắt trực trào ra.Cuối cùng Quân vẫn vậy,thích một người không thích mình.Và tôi...cũng như Quân.
Một thời gian sau,tôi đã cố gắng quên Quân và không thích Quân nữa.Cố quên hết những việc liên quan đến Quân.Nhưng có lẽ tôi đã coi thường cái thứ tình cảm này quá rồi.Phải rất lâu rất lâu,tự dằn vặt bản thân,phải khóc mới xoá đi một phần tình cảm này.Nhưng biết sau được,không thuộc về mình thì không phải của mình,níu kéo?Níu cũng không được mà giành thì lại càng thua.Vậy xoá và buông bỏ là việc mà tôi cần làm để bản thân không phải buồn và đau.
Cuối cùng tôi cũng làm được,và từ đó mối tình đơn phương từ một phía của tôi đã kết thúc.
°Đơn phương,phần lớn là người luôn luôn bị thua ngay từ đầu mà không cần tiếp tục.Và,tôi đã thua...không cần cố gắng níu.
°End°

Một phía từ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ