Người ta thường nói, hiếm có mối tình đầu nào có thể bền vững, lâu dài, cùng nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long.Năm cô 18 tuổi, cô luôn phản đối ý kiến này, cũng phải thôi, tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, cô yêu anh, một tình yêu trong sáng và ngây thơ, nên cô tin chắc rằng cô và anh sẽ tạo ra ngoại lệ- một mối tình mãi trường tồn theo thời gian. Nhiều lúc cô và anh trốn học, anh hay chở cô trên chiếc xe đạp cũ của mình, đưa cô tới những cánh đồng yên ắng và tuyệt đẹp, những lúc đó, anh hay ngồi dưới tán cây, còn cô thì gối đầu trên đùi anh, lặp đi lặp lại câu hỏi mà có lẽ anh đã phải trả lời hàng trăm, hàng ngàn lần
" Tụi mình sẽ bên nhau tới chết, phải không Tae?"
" Ừ, luôn là vậy" anh khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Ít ai biết rằng, cuộc sống của anh, trước ngày cô xuất hiện, nó luôn mang một màu đen lạnh lẽo và u tối, ít ai biết được, gia thế và hoàn cảnh của anh hoàn toàn không tầm thường, gia đình anh rất giàu có, thế nhưng, cha mẹ anh, những người chọn cách dơ bẩn để kiếm những đồng tiền đó, họ luôn khiến anh phải xấu hổ về họ. Từ khi năm tuổi, anh đã chứng kiến cha giết người, anh không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng khi thấy dòng máu đỏ thẫm cùng với thi thể gục xuống của người kia, sống lưng anh lại lạnh toát, anh trốn sau lưng mẹ, mẹ anh lại nhẹ nhàng nói
" Con trai, tới một lúc nào đó, con sẽ thay cha làm những chuyện này, cuộc sống khắc nghiệt lắm, con nên học cách loại bỏ những kẻ ngáng đường mình"
Từ nhỏ, anh chỉ có duy nhất một người bạn, đó là một người đàn ông hơn anh 15 tuổi, anh ta không bao giờ tiết lộ tên thật của mình, chỉ nói
" Gọi tôi là X, đừng nên biết tên tôi"
X là người duy nhất tâm sự, chơi đùa, dạy anh học, X lạnh lùng bên ngoài, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, vào ngày sinh nhật anh, X mua rất nhiều bánh kẹo, bánh kem, rồi cả 2 cùng ăn thật vui vẻ. Anh hay gọi X là anh hai, trong ngôi nhà rộng thênh thang và lạnh lẽo này, chỉ có X là minh chứng duy nhất cho thấy tình thương vẫn còn tồn tại.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của X, anh cố gắng chạy về nhà sau giờ học nhanh nhất có thể, chạy ùa lên phòng, giây phút anh mở cửa phòng, đập vào mắt anh là X- bê bết máu đang nằm dưới sàn nhà, đứng chắn trước mặt là cha anh- trên tay là khẩu súng
"Không, anh hai" Anh chạy vào, quỳ sụp xuống bên cạnh X, nước mắt rơi lã chã, anh nắm lấy đôi tay không còn chút hơi ấm của X, đôi tay này từng nắm tay anh, tập cho anh đi những bước đầu đời, dạy cho anh học, tập cho anh đạp xe... X khó nhọc mở mắt ra, mỉm cười, nói với anh những lời cuối cùng
" Taeng, xin lỗi em..em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn"
Nói rồi, X nhắm mắt lại. Anh gào lên, ném ánh mắt câm phẫn của mình về phía cha, hét lên
" Đồ độc ác, ông là quái vật"
Cha anh quay người bước ra, khẽ nói
" Đó là cái kết của những tên chọn cuộc đời làm nội gián, đều là do hắn tự chuốc lấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu, chào anh!
FanfictionFic đầu về Taeny, rất ngược nhé, ai thích cứ bơi vào đọc ủng hộ au nhaa, cảm ơn :>