Từ sáng sớm đã có một người thức dậy, người đó không ai khác đó chính là Haruno Sakura. Tên của cô có nghĩa là hoa anh đào mùa xuân, nó được đặt theo mái tóc màu hồng của cô. Trước đây cô là một cô bé không có tài cán gì hết mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác nhưng từ sau khi người mà cô yêu thương nhất bỏ làng ra đi trước mắt cô thì tất cả đã thay đổi. Từ khi anh đi cô đã chăm chỉ tập luyện để trở nên mạnh hơn và mong ước một ngày nào đó anh sẽ thay đổi ý định mà quay về với mọi người. Cô giờ đã trở thành một ninja y thuật xuất sắc và đã có thể vượt qua cả sư phụ mình - Ngài Đệ Ngũ. Bây giờ cô là một người mạnh mẽ những sau lớp vỏ bọc đó thì bên trong là một con người luôn đau khổ, tự trách mình tại sao lại để anh đi vào ngày hôm đó, tất cả là lỗi của cô hết. Ngày hôm nay như bao ngày khác, Sakura phải dậy từ sớm làm vscn rồi thay quần áo chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dài bận rộn với một núi công việc đang chờ cô ở phía trước. Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã thấy Ino đang đi cùng với Sai có vẻ hai người họ tình tứ lắm nên không nên làm phiền làm gì. Đang định đi đường khác thì Ino thấy Sakura liền chào hỏi:
- Nè Trán Vồ, cậu định đi đâu vậy?
- À, không có gì đâu. Tớ chỉ định đi đến bệnh viện một chút thôi.
- Nhưng bệnh viện ở hướng này cơ mà! Cậu thấy ghen tỵ với tình yêu của tớ nên mới đi chỗ khác phải không?
- Ừ đúng rồi đó, mới sáng sớm ra mà đã dính nhau như thế này thì coi làm sao được.
- À đúng rồi mình hỏi cậu tại sao hôm qua cậu lại không đến buổi gặp mặt đó chứ, cậu có biết là mình tốn bao nhiêu công sức để sắp xếp cuộc gặp đó không? Mình nghĩ cậu nên tìm cho mình một anh chàng nào đó đi được không? Mình biết cậu vẫn còn có tình cảm với Sasuke nhưng sao cậu không tự giải thoát cho mình chứ!
- Ừ, cậu nói cũng đúng ha nhưng mình có việc rồi, Bye bye.
Sakura cười trừ lảng sang chuyện khác rồi chuồn đi luôn, cô tránh không gặp mặt Ino là vì chuyện tình cảm sướt mướt của cô ấy mà là vì cô ấy cứ lải nhải về chuyện cô phải từ bỏ Sasuke đi và tìm cho mình một người mới nhưng cô không muốn như vậy. Ino biết là cô vẫn còn tình cảm với anh nhưng có vẻ như Ino không muốn thấy cô đau khổ nên mới làm như vậy nhưng nào cô ấy biết làm như vậy chỉ khiến Sakura đau khổ hơn thôi không. Vừa tránh được Ino heo thì lại gặp Naruto một thằng ngốc phiền phức nhưng cậu ta cũng là một người rất tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ cô:
- Sakura à !!!!!!!!!!!!!!
- Ồ, chào Naruto. Cậu làm gì vào sáng sớm thế?
- Mình đang định rủ Hinata đi ăn ramen cùng đó cậu có đi cùng không?
- À không không mình đang bận ấy mà không đi được đâu? Mà Naruto sao suốt ngày cậu ăn ramen thế không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Nhớ kĩ lời mình nói đó.
Vừa nói xong Sakura đã biến mất mà không cho Naruto kịp nói thêm câu nào nữa. Cuối cùng cô đến bệnh viện mà không gặp một kể đáng ghét hay phiền phức nào nữa, cô bắt đầu làm việc. Đến giữa trưa thì đống công việc giảm đi một chút thì đột nhiên sư phụ Tsunade gọi cô vào phòng hokage giao nhiệm vụ. Hài thật là bất công quá, Ino nghỉ một vài thì công việc của cô ấy đổ hết lên đầu cô đã rất bận rồi tại sao sư phụ lại gọi cô đến đó làm gì nhỉ thật là mệt mỏi quá đi. Vừa bước vào phong Hokage cô đã thay đổi thái độ của mình:
- Dạ xin kính chào sư phụ, sự phụ có biết con đang bận lắm không mà còn kêu con đến đây làm gì vậy?
- Ta biết ta biết chứ.
- Sư phụ biết vậy sao còn gọi con đến đây làm gì nữa vậy?
- Ta muốn nhờ con đi tìm một loại thảo dược rất quý hiếm cần trong thí nghiệm mới của ta. Loại thảo dược đó rất ít nên may mắn lắm mới tìm được một cây nhưng hiện tại ta đang rất cần nó nên ta nhờ con đi tìm hộ đó mà, ta biết con có thể tìm được mà ha.
- Nhưng còn công việc của con thì sao ạ?
- Con không cần lo về việc, việc của con sẽ có người khác làm hộ. Nào bây giờ về chuẩn đi rồi chiều xuất phất luôn.
- Dạ vâng.
Tâm trạng hiện giờ của cô đang rất vui vẻ vì không phải làm việc mà còn được ra ngoài tìm thảo mộc bao giờ về cũng được nữa. Nhưng vừa ra đến cổng cô đã gặp một bà lão, bà ấy trông có vẻ rất bí ẩn cô chưa từng gặp bà ấy bao giờ. Cô tiến lại hỏi thăm:
- Bà ơi sao bà lại đứng đây?
- À, ta đứng đây ngắm cảnh môt chút thôi mà. Cô đang định đi đâu à?
- Dạ cháu đang định đi làm nhiệm vụ ấy mà.
- Cô gái, cô có thể đi vào ngày mai được không? Ta rất lo cho cô đó, ta thấy nếu hôm nay cô đi thì sau này khó có thể quay về được!
- Không được bà ạ! Nhiệm vụ này không nguy hiểm đâu với lại bà đừng lo lắng cho cháu, bà nhìn xem. Đường chỉ tay về sự sống của cháu rất dài mà bà. Cháu còn sông lâu lắm bà ạ. Thôi chào bà cháu đi đây!
- Vậy thì nghe lời ta, làm việc gì cháu cũng phải dựa vào lí trí chứ nhất định không được dựa vào tình cảm đâu đấy!
- Dạ cháu cảm ơn bà.
Vừa đi cô vừa nghĩ về những lời mà bà lão nói, nó có ý nghĩa như thế nào mà tại sao bà ấy lại nói như vậy nhỉ . Còn về bà lão ấy thì ngay khi Sakura vừa đi khỏi thì bà đã tự nói thầm một mình: " Cô gái à cháu nhất định phải cẩn thận đó. Từ trước đến nay những điều ta nói không bao giờ sai đâu, cháu sẽ không thể quay lại đây một lần nào nữa đâu. Thật là tội nghiệp cho cháu!" rồi bà ấy từ từ bước đi vào làng rồi biến mất trong đám đông.( những lời bà ấy nói thầm không có ý xấu đâu)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin em đừng rời xa anh { ITASAKU }
RomanceItachi một người luôn yêu quý em trai mình, sẵn sàng làm tất cả để được điều tốt nhất cho em trai mình. Sẵn sàng trở thành một phạm nhân để giúp em trai mình được mạnh mẽ hơn, là con người luôn sông nội tâm và luôn đau khổ vì tội ác mình gây ra nhưn...