"Tôi bật dù bước đi dưới cơn mưa, mưa làm lòng tôi như đang nhảy múa - nhưng cũng có lúc mưa làm lòng tôi ưu sầu, buồn bã.."
Tôi lang thang trên con đường vốn nhộn nhịp nhưng nay thật yên ắng làm sao, tôi bước đi, bước đi.. tôi tinh nghịch nhảy trên những vũng nước còn đọng lại, tôi cười và tôi bật khóc.. Cơn mưa của nỗi buồn, buồn đến nỗi nước mắt lưng tròng, lệ tràn khóe mi.. Cảm xúc nơi tôi rối và loạn lắm, cứ như vừa mất đi thứ gì đó được coi là bí mật của riêng tôi.. Tôi buông dù để mặt cho cơn mưa trút xuống thân mình bé nhỏ này, để những giọt nước mắt đau buồn kia hòa vào mưa.. để nỗi nhớ nhung nơi đáy lòng thấm đẫm vào cơn mưa và rồi tôi chợt nhận ra tôi mất anh.. mất anh một cách thầm lặng, sự mất mác đầy đau đớn.. đầy sầu thảm.. liệu ai có thể vá lại nó.. vá lại lổ hỏng tựa như dải ngân hà rộng lớn.. tựa như hố đen của vũ trụ vĩnh cửu..Tôi mang theo nỗi đau ấy và bước sang tuổi 18..
Tôi bật dậy, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới.. nơi mang tên Đại Học.. để quên đi nỗi buồn tôi đâm đầu vào việc học.. hết năm nhất, kết quả học tập tôi không tồi. Năm hai.. có lẽ sẽ tốt hơn hay lại vướng bận một thứ gì.. thứ gì nữa.. Tôi đến thư viện tìm sách, tìm.. tìm kiếm một quyển sách nào đó mang ý nghĩa đặc biệt.. giống như cảm xúc trong tôi năm 17 tuổi.. hạnh phúc - nụ cười - nước mắt..
Liệu ai có thể làm tim tôi rạo rực và khiến tôi lại yêu.. yêu đến quên đi cảm xúc của bản thân..
Và tôi đã thấy.. tôi về nhà, bước đi trên con đường đầy ánh đèn và tiếng cười nói.. trong một con hẻm nhỏ tôi nhìn thấy một người đang đau đớn.. máu rỉ từ bụng anh.. con dao đâm sâu.. tôi rùng mình gọi cấp cứu.. tôi cùng anh ta vào viện.. anh ấy bị thương khá nặng phẩu thuật chưa chắc có thành công hay không.. tôi có hỏi y tá nhưng cô ấy bảo dường như anh ta không có gia đình.. không gia đình.. chắc là cô đơn lắm.. suy nghĩ trong tôi lúc này là liệu anh ấy có qua khỏi.. qua khỏi cơn đau ấy không? Thật may anh ta không sao cả.. hai ngày trôi qua..
"Cảm ơn em.. vì đã bên cạnh chăm sóc cho tôi.. dù chúng ta chưa hề quen biết" - Anh ta nói một cách chân thành và quay sang tặng tôi một nụ cười
"..Một khi đã đưa tay ra giúp thì phải giúp đến cùng.."
Tôi đã có quãng thời gian thật sự vui vẻ kể từ lúc gặp anh ấy, anh ta tâm sự với tôi.. làm tôi cười.. cùng tôi ăn các buổi.. đi dạo dưới mưa cùng tôi và anh ấy thích tôi.. Tôi nghĩ.. rung động trong tôi chỉ là nhất thời.. vì có lẽ tôi thương hại một người cô đơn.. không gia đình.. Cuộc gặp nào rồi cũng sẽ có hồi kết.. anh ấy nhận học bổng và sang Anh du học.. tôi tiễn anh đi.. lúc anh bước qua cánh cửa.. lúc máy bay cất cánh thì lòng tôi.. đầy hối tiếc.. nhói lòng.. tôi chưa bao giờ có thứ cảm giác này sau năm 18 tuổi.. thứ cảm giác này.. cái năm mà tôi 17 tuổi.. mối tình đầu đầy nước mắt.. Sau ba năm vất vả thì tôi đã tốt nghiệp, ngày tốt nghiệp đầy niềm vui.. sẽ không còn đi học nữa.. tôi được tuyển vào một công ty kiến trúc nước Anh.. thật hạnh phúc.. trước ngày nhận việc tôi phải bay sang Anh.. tôi ra sân bay sớm hơn ba mươi phút.. tôi đợi.. Hơi ấm.. cằm đặt nơi đỉnh đầu.. thân mình ai đó đang áp sát sau tôi.. và vòng tay..
"Em còn nhớ tôi không..? Đừng quay lại, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước.."
"Anh.."
Tôi bất chợt nhận ra giọng nói ấy.. ấm áp.. người đã làm cảm xúc chỉ dành riêng cho ai đó một lần nữa quay lại.. chính là anh ấy..
"Tôi quay về rồi.. bên em.. và sẽ làm em cười lần nữa.."
"Em rất hối tiếc.. buồn và một chút nhói nơi tim.. khi anh vừa đi.." - Nước mắt tôi một lần nữa.. một lần nữa lại rơi vì người khác..
"Tôi đã về bên em rồi đây mà"
"Nhưng lúc này.. thời điểm này em sẽ là người bước qua cánh cửa đó.. và anh sẽ là người đứng nhìn em.. khuất dần.."
"Tại sao? Em.."
"Em sẽ sang Anh.." - Nước mắt.. lòng đau nhói tôi cảm thấy ngay lúc này.. chỉ là thứ cảm giác đó..
"Tôi sẽ không để em rời xa tôi một lần nào nữa"
Vừa dứt câu anh cầm điện thoại gọi cho ai đó.. nói vài ba câu rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười.. nụ cười anh thật ấm áp.. xoa dịu nỗi buồn trong tôi.. Điện thoại tôi chợt reo lên..
"Alo"
"Cô không cần phải sang đây nữa.. cô sẽ làm tại chi nhánh trong nước.. do chủ tịch tập đoàn quyết định"
"Vâng" -Hững hờ
"Tên chủ tịch đáng ghét.. cơ hội.."
"Chỉ muốn giữ em bên cạnh.. em lại nói tôi như thế.." - Anh ấy xoa đầu tôi..
"Này.. đừng nói với em anh là tên đấy.. nha.."
"Tôi yêu em, bí mật của riêng tôi""Anh ấy, người làm cảm xúc nơi tôi rạo rực lần nữa, người làm tôi nhớ nhung.. cười.. khóc lần nữa.. Người lấp đầy khoảng trống tựa như hố đen trong lòng tôi.. Người yêu tôi.. xem tôi như bí mật của riêng anh.."
HÀN HY

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy, người làm tôi lại yêu
Short StoryTruyện nói về nữ chính bị vết thương lòng khá lớn, hầu như không muốn yêu thêm một lần nào nữa và nam chính là người đã khiến cô lại yêu, vá lại nỗi đau tựa như hố đen của vũ trụ vĩnh cửu trong lòng cô...