[24.12.2016]
-" Tránh ra...tránh ra...anh đứng ra xa cho tôi...đừng có đến gần...đừng có mà...đừng có mà đến gần..."
Trên sân thượng của bệnh viện, một người con gái tay cầm con dao gọt hoa quả đang khua loạn xạ về phía trước. Mái tóc dài của cô xõa ra bay trong gió, cô mặc 1 bộ váy trắng, mà trong đêm trăng này người ta nhìn từ xa sẽ tưởng cô là một hồn ma cũng nên. Trên gấu váy của cô có dính vết máu, đó là máu của cô hay của một ai đó?? Toàn thân cô run rẩy, gương mặt trắng bệch thiếu sinh khí toát lên vẻ sợ hãi cực độ, ánh mắt đầy nỗi thù hận và ai oán. Cô đang la hét điên cuồng về phía 1 người đàn ông. Anh ta đứng đó, nhìn cô gái ấy, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đang thấm máu từ phía bắp tay nhưng anh không quan tâm. Anh đang sợ cô làm liều
-"Phi Phi, bình tĩnh lại đi. Hãy nhìn tôi đi, tôi không hại em đâu, hãy bỏ con dao đó xuống.. rồi ta nói chuyện. Được không?" - Vừa nói anh vừa tiến dần về phía cô, ánh mắt nôn nóng và lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Gương mặt anh đầy vẻ lo lắng và khổ sở, chính bản thân anh cũng đang run lên, anh chỉ không muốn người con gái ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.
-" Biến đi. Tôi không cần sự quan tâm của anh, anh là ác quỷ..là ác quỷ đấy...chính anh khiên tôi ra như thế này...tại sao chứ...tại sao lại là tôi...."
Cô gái khóc trong nỗi tuyệt vọng, rồi cô nhìn về phía anh mà cười, tiếng cười chất chứa nỗi niềm cay đắng. Cô cảm thấy bản thân mình đã bị dồn vào đường cùng, cô không thể chạy đi đâu được bởi người của anh đã bao vây quanh cô, cô cũng không muốn rơi vào tay anh- một người mà cô coi như ác quỷ. Chết- đúng vậy, đấy là con đường giải thoát cho cô lúc này.
-"Vũ Phong anh hãy thả tôi đi đi..tôi xin anh đấy...anh đã khiến tôi sống trong những ngày tháng như một kẻ điên khùng anh còn muốn sao nữa. Tôi đâu có thù oán với anh làm ơn buông tha tôi đi..."
-"Phi, đừng như vậy được không? em sẽ làm bản thân mình bị thương, nghe tôi đi, bỏ con dao đó xuống đừng hành hạ mình nữa."
-"Bị thương sao? Anh khiên trái tim tôi tổn thương và tâm hồn tôi cũng đầy vết thương thì tôi còn lo ình bị thương sao. Đừng có mà ra vẻ anh tốt với tôi, nếu không anh sẽ không đem tôi nhốt vào phòng bệnh tâm thần"
Phí Phí quẫn chí rồi, cô biết cô không còn gì để mất nữa. Ánh mắt cô lạnh và bình thản nhìn thẳng Vũ Phong
-" Anh muốn tôi sao? Được thôi. anh sẽ có xác của tôi"
Nói dứt câu, cô rướn mình nhảy khỏi lan can tấng thượng. Nhảy từ đây chắc cô sẽ chết nhỉ? không đâu chắc chắn là chết nhưng cũng tốt đó là một sự giải thoát và giúp cô gặp được Gia Huy. Đúng rồi, Gia Huy, em đang đến bên anh đây. Bóng 1 cô gái vụt lao vào không trung rồi rơi vụt xuống khiến nhiều người thót tim.
-"PHI PHI....KHÔNG ĐƯỢC..."
Tiếng người đàn ông hét lên, tiếng chân người, tiếng la lớn, tiếng quát ra lệnh của anh
-"Mau xuống dưới xem cho tôi. Nhanh lên "
Không, Phi pHi không thể chết, cô ấy không thể cứ thế bỏ anh được. Vũ Phong đã cho người chuẩn bị đồ bảo hộ ở dưới phòng trường hợp xấu nhất nhưng anh thật không ngờ Phi Phi nhảy thật. Anh đã cố gắng chạy tới nhưng không kịp kéo cô lại. anh thấy bàn tay nhỏ bé của cô lướt qua tay anh nhưng anh nắm không kịp, thực sự anh điên rồi, anh đã giết chết cô ấy sao? Không Phi pHi sẽ không chết được. Anh nhìn xuống dưới thấy cô ấy, cái váy màu trắng nhưng đã nhuốm màu của máu.
-"MAU ĐƯA CÔ ẤY LÊN CHO TÔI"
PHÒNG CẤP CỨU
Đã 3 tiếng từ khi Phi Phi được đưa vào phòng cấp cứu. Phi Phi nhảy xuống nhưng cô đã rơi xuống tấm mái che của bệnh viện. May rằng lúc đưa vào phòng cấp cứu cô vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu, có thể mất cô bất cứ lúc nào.
Ngoài cửa phòng phẫu thuật, một người đàn ông đang chờ đợi mòn mỏi, gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng, Hai bàn tay vò mái tóc của mình như đang áy náy và ân hận việc gì đó, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, máu từ bắp tay anh vẫn chảy thấm ra ngoài áo. Một bộ dạng thảm hại mà trợ lý của anh lần đầu tiên thấy.
-"Dương Dương, cậu nghĩ cô ấy sẽ sống chứ"
-"CHủ tịch yên tâm, cô Phi Phi nhất định sẽ qua khỏi. Chủ tịch, bây giờ câu đi băng bó vết thương đi, tôi ở đây là được rồi."
Vũ Phong không nói gì, anh vẫn ngồi im, ánh mắt thất thần nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng phẫu thuật. anh mong Phi Phi sống, thật sự mong muốn. Anh đã làm mọi thứ để có thể cứu cô, anh đã đe dọa giám đốc bệnh viện nếu không cứu sống cô thì sẽ phá sụp cái nơi này, anh cho những bác sĩ giỏi nhất trong nước phẫu thuật cho cô. Nếu cô sống có lẽ anh sẽ buông tha cô, thực hiện mọi điều cô muốn.
Ánh đèn phòng phẫu thuật đã tắt.
-"BÁc sĩ, cô ấy thế nào rồi?Có..có...chuyện gì bất...trắc... không?"
-"Cậu yên tâm, cuộc phẫu thuật rất thành công, cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cần theo dõi thêm. rơi từ độ cao ấy xuống, cô ấy bị xuất huyết não và mất nhiều máu, xương cũng bị gãy và trật ở nhiều chỗ nhưng khá ổn định rồi. Nhưng tôi thấy anh cần chăm sóc cô ấy tốt hơn vì thể trạng trước đó của cô ấy không được tốt lắm....Với cả... tôi phải nói với anh một điều...."
- " Chuyện gì vậy?? Có gì không ổn với Phi Phi sao??"
-"Đúng là cô ấy đã thoát ra khỏi cơn nguy kịch nhưng tôi không chắc là cô ấy sẽ tỉnh sớm được...hoặc....hoặc....có thể cô ấy sẽ trở thành người....Anh biết đấy....."
-" Người thực vât."
Câu nói của Vũ Phong rơi vào im lặng không hề có 1 tiếng đáp lại nhưng anh hiểu điều anh vừa nói ra là hoàn toàn trở thành sự thật. Dù cô có như thế nào đi chăng nữa anh sẽ luôn chăm sóc cho cô....
-"Chủ tịch...chủ tịch....chủ tịch" - Dương Dương, trợ lý của Vũ Phong lay anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
-"Có chuyện gì?"
-"Bệnh viện cần người giám hộ của cô Phi Phi sau việc vừa rồi."
-"Tôi sẽ là người giám hộ của Phi Phi, từ bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên tôi là Phi Phi
RomancePhi Phi - một cô gái xinh đẹp, thông minh; cô có 1 cuộc sống rất hạnh phúc và bình yên cho tới khi gặp anh.... Vũ Phong - chủ tịch 1 công ty lớn và một trong những ông trùm của thế giới ngầm; anh là người cao cao tại thượng nhưng vì cô mà thay đổi b...