Jae Bum, một anh chàng luôn lạnh lùng với mọi thứ, lúc nào cũng trong chế độ băng giá với mọi người, thích được ở nơi yên tĩnh và đặc biệt anh rất ghét ở chung . Nhưng đời không như là mơ khi anh chuyển đến cái phòng mình vừa thuê thì mới biết rằng ngoài mình ra còn có một người khác nữa, tiền đã cọc, đồ đã chuyển tới và được để ngay trước cửa, anh vừa mở cửa bước vào thì thấy có một cậu bé cũng ở trong phòng sắp xếp đồ của mình. Anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, hậm hực bước vào nhà mà tới sau lưng cậu nhóc đang lúi húi xếp đồ
- Cậu là ai?
- Ah... giật cả mình – cậu nhóc giật nảy người quay lại nhìn đằng sau mình, ngơ ngác nhìn Jae Bum
- Tôi hỏi cậu là ai? – anh vẫn giữ ngữ điệu lạnh tanh đến lạnh người -.-
- Tôi là người thuê phòng – Young Jae nhìn thẳng vào đôi mắt bé tí hin của anh mà dõng dạc trả lời, chớp chớp ngạc nhiên vì câu hỏi kì quặc
Anh im lặng nhìn cậu lại nhíu mày sâu hơn rồi bỏ ra ngoài, để lại cậu nhóc ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tự hỏi anh là ai, sao lại ở đây hỏi cậu là ai. Còn anh thì đi thẳng xuống chỗ chủ cho thuê mà "đàm phán". Nhưng trong hợp đồng thuê nhà lại có điều khoản không trả tiền cọc khi đã đặt cọc, ông chủ cho thuê chỉ chỉ vào cái điều khoản theo anh là "chết tiệt" ấy mà nói lý. Anh cứng họng, không nói được gì, lại đi lên cái phòng mình thuê, đứng ở ban công nhìn đống đồ của mình đã được chuyển hết đến trước cửa mà ngán ngẩm. "Không lẽ lại phải đi ở chung với thằng nhóc lạ hoắc đó?", anh lầm bầm
- Anh nói tôi hả? – giọng cậu nhóc vang lên ngay sau lưng anh khiến anh có chút giật mình mà quay lại nhìn cậu
- ... - anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu
- Ồ... có vẻ anh không muốn trả lời – cậu nhóc nhún vai nói tiếp – Anh có vẻ không thích ở chung nhỉ? Mà anh không cần phải lo, tôi cũng không phải là người thích làm phiền người khác nên anh cứ yên tâm mà dọn vào, ở ngoài lạnh lắm
- ... - Jae Bum nhướn mày nhìn cậu
- Ầy... tôi nói thật đấy – cậu mỉm cười – Anh vào phòng đi, ở ngoài trời đông vầy cũng không phải là cách hay đâu
Nói rồi cậu vừa bưng thùng đồ của cậu vừa kéo tay anh vào trong phòng. Công nhận, vào phòng ấm hơn ở ngoài rất nhiều, anh nhìn xung quanh, gian khách nhỏ nhưng nhìn ấm cúng vô cùng, đi vào một chút là gian bếp bé bé có cái bàn tròn nhỏ xinh được đặt ở giữa gian phòng. Phòng ngủ thì chỉ có một, trong phòng có hai cái giường đơn, một cái ở gần tường phía bên trong, còn một cái ở phía xéo xéo và gần cửa sổ. Anh liếc nhìn cái giường gần cửa sổ mà nheo mày, chăn mền các thứ được sắp xếp chỉn chu, có vẻ cậu bé đã chọn chiếc giường ấy. Mà có một điều đặc biệt khiến anh cảm thấy rất thú vị rằng là mọi thứ trong nhà đều được trưng bày chỉ một nửa không gian và trống ngoác ở một nửa, ví dụ trong tủ đựng chén bát thì chỉ có một vài thứ được để gọn gàng khép nép một bên tủ, cái tủ quần áo ở giữa phòng ngủ cũng vậy, chỉ có đồ ở một nửa bên còn lại thì không có gì, và đại loại thế. Anh cũng khẽ phì cười vì cậu nhóc thật sự rất đơn giản và có lẽ cũng có chút dễ thương, "cơ mà thôi, không quan tâm nhiều làm gì" nghĩ thế là anh chẹp miệng nhún vai rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi cho ấm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!!
FanfictionAuthor: Tiểu Mọt Pairings: 2Jae, khách mời là GOT5 Category: Romance, general Rating: [G] Summary: no sum-mờ-ry :D Status: on-going --- ** Những nhân vật trong fic không thuộc về tớ, nhưng định mệnh của mấy bạn í là tớ quyết haha . Tớ viết fic có mụ...