QUÁ KHỨ

302 9 2
                                    

10 năm trước:
Một cô bé 7 tuổi, một cô bé 5 tuổi. Hai cô bé xinh như thiên thần đang chơi đùa trên một cánh đồng hoa oải hương. Vâng đó là nó và em nó.

Bỗng em nó thấy một chú cún đang đứng giữa đường em nó chạy ra thì từ đâu một chiếc xe tải chạy tới rất nhanh và tông vào em nó. Chiếc xe đó tông vào em nó xong rồi chạy đi người lái xe nở một nụ cười như một con ác quỷ. Chiếc xe tải dừng lại ở một nơi cách xa vụ tai nạn, người lái xe nhấc điện thoại lên và cất tiếng nói:
«Thưa ông chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ»

Đầu dây bên kia:
«Tốt, giờ thì biến đi» ông ta cười man rợ.

Người lái xe:
«Vâng»

¤¤¤Quay lại chỗ N󤤤
Nó nhìn thấy vậy chạy ra chỗ em nó. Thất thần nhìn đứa bé gái đang nằm giữa vũng máu. Đó là người mà nó quý hơn mạng sống mình giờ đây đang nằm bất tỉnh. Nghe tiếng nó gào lũ người vệ sĩ từ xa chạy tới đưa đứa bé tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Nhưng khi tới bệnh viện thì nhịp tim của em nó ngừng đập. Nó thì không tin vào mắt mình em nó đã chết.

Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Tới đám tang em nó, nó không khóc chỉ nhìn tấm hình em nó trong đầu nghĩ đến kế hoạch trả thù cho em nó. PaPa và Mama nó thấy nó vậy rất đau lòng.

Qua đám tang của em nó, nó trở thành một con người khác lạnh lùng và không nói lời nào (chỉ khi cần mới nói)

Nó nói với PaPa nó:
«PaPa con muốn qua Anh và học võ, 10 năm nữa con về»

Thấy nó nói vậy PaPa ngạc nhiên nhìn nó rồi cũng không ngăn cản nó vì biết nó làm vậy vì mục đích gì:
«Con nói vậy thì PaPa không cản»
«Mai con có thể đi»

Nó nói:
«Và con muốn PaPa giữ bí mật chuyện con đi Anh với tất cả mọi người kể cả với mama
̣ và anh trai»

PaPa nó:
«Rồi rồi»

Nó chào tạm biệt PaPa nó rồi đi qua phòng mama và anh trai nó chào tạm biệt vì giờ này tất cả mọi người đã ngủ hết.

Khoảng 3h sáng nó ra máy bay riêng và đi.

Khoảng 6h30' anh nó xuống hỏi mama nó:
«Tuyết Nhi đâu rồi mama»

Mama nó:
«Mama cũng không biết nữa»

PaPa nó nói mắt vẫn nhìn vào tờ báo:
«Nó đi rồi»

Anh nó cười rồi nói:
«Chắc qua nhà Mari cho đỡ buồn rồi»

PaPa nó vẫn thản nhiên đọc báo nói:
«Nó đi du học rồi, 10 năm nữa nó mới về»

Mama và anh trai nó giật mình, anh nó hốt hoảng hỏi:
«Nó đi đâu papa, cho con biết nó đi đâu đi chứ»

Mama cũng hốt hoảng hỏi:
«Phải đó mình, nó đi đâu vậy???»

PaPa nó mặt vẫn không thay đổi:
«Con không tìm được đâu, PaPa đã phong tỏa thông tin của nó rồi»

Anh trai nó không nói gì chỉ nghe rồi về phòng.

Thiên Sứ Băng Giá !!! Em Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ