I NEED YOU

272 10 3
                                    

Trong phòng tối chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa sổ,ánh sáng lấp lánh trong phòng phát ra từ những mảnh thủy tinh còn vương vãi khắp nền nhà,một nam nhân có mái tóc đỏ và thân hình gầy gò,nét mặt xanh xao trông rất ốm yếu,một tay đang cầm điếu thuốc,tay còn lại đang cầm ly rượu,hắn thở ra làn khói thuốc mờ rồi toan đưa tay lên như cố gắng nắm lấy một thứ gì đó trong vô vọng....cậu đi rồi,cậu bỏ hắn đi thật rồi,để lại hắn ở đây....Hắn nhớ cậu,nhớ từng nụ cười mỗi sáng,nhớ tiếng cười của cậu,nhớ cả mùi hương,nhớ cuộc sống cậu mang trả lại cho hắn,hắn nhớ cậu rất nhiều......Thoang thoảng có mùi máu tanh,nhìn xuống tay nó đang chảy máu rất nhiều nhưng hắn mặc kệ.....nỗi đau vết thương không bằng được nỗi đau trong tim hắn....Khi nỗi đau trong tim càng lớn thì nỗi đau thể xác không còn quan trọng nữa...

****Vài ngày ngày trước******
Chiếc xe lao đi trong đêm,hắn bây như ngồi trên đống lửa,lòng bồn chồn chẳng yên,từ trước đến giờ dù là mê chơi cách mấy thì cậu cũng không về quá nửa đêm vì biết hắn sẽ lo.Đã hơn nửa đêm từ rất lâu rồi khống thấy cậu nên hắn rất lo, chạy xe đi tìm cậu khắp nơi.Chiếc xe bỗng dần lại khi trước mắt là cậu......cậu...cậu đang choàng vai một người con trai khác cùng nhau đi vào khách sạn.Hình ảnh khiến trái tim hắn tan nát,cảm giác của hắn như muốn nổ tung,chỉ muốn chạy đến đấm cho người con trai lạ đó một trận....NHƯNG...hắn không thể làm như vậy.Cậu đã yêu người khác rồi,đánh người đó chỉ khiến cậu đau lòng,hắn không muốn cậu bị đau.

. . . . . .

Vừa thức dậy đầu cậu cứ như ai bóp chặt nó vậy,căn phòng này lạ lắm không giống thường ngày...

-Cậu tỉnh dậy rồi à.-

-Anh.....anh là ai?Và đây là đâu?-Cậu đưa mắt ngơ ngác nhìn chàng trai lạ trước mặt rồi lại nhìn xung quanh.

-Cậu không nhớ tôi à.-Người đối diện có vẻ hơi ngạc nhiên,một đường cong xuất hiện trên gương mặt quyến rũ kia như đã nhận ra điều gì đó.-Tôi là Choi Seung Hyun,cậu cũng có thể gọi tôi là TOP.Tối hôm qua cậu uống say quá,bạn bè câu cũng vậy nên giao cậu lại cho tôi,mà tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu đến đây.-

-Vậy cám ơn anh nhiều lắm,xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy-

-Mà cậu có người thân không?Tối qua cậu không về chắc họ lo lắm.Hay để tôi đưa cậu về?-

-Người thân...tôi không còn ai cả....CHẾT!!!-Đôi mắt cậu thoáng buồn,rồi lại lóe lên khi nhớ ra điều gì đó.

-Có chuyện gì vậy?Cậu có sao không?-

-Không...không có gì.Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?-

-Giờ là 8 giờ sáng rồi.-

-Thôi rồi..chắc giờ này Jiyong đang lo lắm.Phải về nhanh thôi.-Cậu nói rất nhỏ tiếng.

-Có cần tôi đưa cậu về không?-

-Cám ơn anh,tôi có thể tự về được.-Vừa nói cậu vừa cầm áo khoác rồi mở cửa.-À tôi quên giới thiệu với anh tôi tên là Seungri,tạm biệt anh.-Trước khi rời đi cậu còn nở một nụ cười thân thiện khiến cho trái tim người đối diện phải lệch nhịp.

Tổng Hợp Oneshot Về NyongtoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ