Chuyển thể từ truyện ngắn của Son Nguyen - bangthuhc@
Collector + Editor: Wil
Nguồn: nhacvietplus.com.vn
~~~
Ba người bạn thân cùng ngồi trò chuyện với nhau trong góc quán quen. Thật ra thì cũng chẳng có gì hấp dẫn lắm. Vẫn chỉ quẩn quanh ba cái chuyện, thời sự, kinh tế, đôi khi chẳng ăn nhập gì với thực tế cuộc sống của họ.
Bỗng Sunny lên tiếng:
- Tao nghe đồn năm 2013 là năm tận thế rồi đó, chắc phải về kêu mẹ cưới vợ cho để biết mùi đời quá.
Yuri nhanh miệng lên tiếng:
- Cái đó thì tao dư biết rồi, cần gì phải cưới vợ chứ. Haiz..
Eunjung ngao ngán trước suy nghĩ của hai đứa bạn. Sao mà tụi nó sống hời hợt và…vô trách nhiệm thế nhỉ? Dù bản thân Jung là người duy nhất trong ba đứa đã yên bề gia thất, nhưng vì hoàn cảnh gia đình có nhiều trắc trở nên Jung cảm nhận sâu sắc nhất về cái gọi là “hạnh phúc gia đình” và thế nào là “tình yêu”…Trong lòng Jung man mác một nỗi buồn khó tả. “Vợ” là gì? Tình cảm vợ chồng là như thế nào mà Yuri có thể nhanh miệng khẳng định là đã trải qua thế nhỉ?
Mệt mỏi và cũng chẳng hứng thú gì với cuộc trò chuyện với hai đứa bạn. Jung tổng chào rồi lấy xe ra về. Jung không đi về nhà ngay mà chạy xe vòng vòng cho tâm trí thư thái. Đến khi dừng lại thì Jung chẳng biết tại sao mình lại đi đến nơi mà ngày xưa mình gặp Ji. Mọi chuyện trong quá khứ, cái thời học trò tươi đẹp ấy lại hiển hiện lên trong đầu Jung. Jiyeon với bộ đồng phục nữ sinh, tóc xõa ngang vai, nụ cười hiền, như đang đối diện với Jung. Chới với, Jung cảm giác thật trống trải khi tay mình buông thõng trong không trung, không thể nắm bắt bàn tay, khuôn mặt của người con gái mà mình yêu.
Hai người gặp nhau trong một chương trình ôn luyện tập trung cho học sinh giỏi quốc gia. Sự ương bướng của Jiyeon khiến Eunjung chú ý đến Ji nhiều hơn, để rồi Jung càng ngày càng cảm nhận được sự dịu dàng bên trong vẻ ngoài gai góc ấy. Ji và Jung đã yêu nhau khi nào cũng chẳng biết. Nhưng rồi dòng đời xuôi ngược, cả Jung và Ji sau ngày chia tay nhau vẫn không có thiên duyên gặp lại. Rồi Ji cũng lập gia đình, sinh con, Ji đã có cuộc sống ổn định của riêng mình.
Rồi như một sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận, Jung gặp lại Ji, Ji xác xơ và tiều tụy vì những khổ đau của cuộc sống lứa đôi, vì những dư luận cay đắng khi chồng Ji cố ý rời bỏ cuộc đời. Đôi vai bé nhỏ của một cô gái 23 tuổi, liệu có chống chọi được với những phong ba bão táp như thế hay không? Jung thấy giận, thấy thương, xót xa, rồi…Jung phát hiện ra mình vẫn yêu Ji như ngày nào. Jung yêu Ji bằng một tình yêu đã qua thăng trầm, thử thách, đã qua một khoảng thời gian 5 năm để khẳng định tất cả. Và dĩ nhiên Jung chưa bao giờ muốn để mất Ji lần nữa. Thế nhưng… Ji đã rời xa Jung, vì Ji nghĩ Ji không xứng đáng với Jung, và hơn hết, Ji đã hi sinh để Jung có được tương lai vẹn tròn, và vẫn là người con có hiếu với mẹ hiền. Mẹ Jung chưa bao giờ biết đến Ji, nhưng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Ji nếu bà biết đến hoàn cảnh của Ji. Thật trái ngang…