Trong căn phòng nhỏ có một bà lão tuổi ngoài bảy mươi đang chải chuốt lại bộ răng giả của mình sao cho thật đẹp. Hồi lâu sau, bà lấy ra rồi đeo nó lên miệng, đứng trước gương rồi nở một nụ cười thật tươi. Mặc dù có những nếp nhăn chồng chất lên khuôn mặt nhưng trông bà thật hạnh phúc.
Bà với tay lấy cái khăn choàng đầu màu đen treo trên cái giá đồ cũ kỹ. Xong xuôi, bà đi cái đôi dép gỗ mộc mạc đặt trước cửa rồi bước chân ra ngoài đường.
Cộc cộc
Đôi dép gỗ gõ thành từng tiếng như gợi lại một hồi thanh xuân lắng đọng trái tim con người. Rồi bà nhìn thấy hai đứa bé trai đang dành lấy quả bóng từ đứa bé gái. Còn cô bé thì cứ chạy với đuổi theo. Tiếng cười đùa trong trẻo của bọn trẻ như khiến bà nhớ về cái gì đó xa xăm lắm.
____________________________________
"Vậy đứa nào gây sự trước?"
Đứng trước mặt ông bố là hai đứa trẻ tóc tai bù xù, trên khuôn mặt non nớt mang đầy những vết bầm tím. Đứa bé gái thì cắt tóc ngắn, thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Đáng tiếc là những vết thương đã che đi hầu hết. Còn đứa bé trai thì có vẻ nghịch ngợm, bất cần, đôi mắt tinh ranh luôn đau đáu nhìn sang chỗ khác.
Bất chợt, bé gái ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt ông bố, dõng dạc thưa
"Nam gọi cháu là giặc cái trước."
"Cái gì? Mày...."
Đứa bé tên Nam tức giận, định phản bác lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ông bố xách tai lên, nhéo má cho thật đâu
"Con với cái! Chỉ giỏi phá làng phá xóm!"
"Á á... Bố ơi đừng..!"
Thấy Nam kêu la oai oái, Minh núp sau lưng mẹ của mình, lấy tay làm động tác lè lưỡi rồi khoái trá nhìn Nam bị kéo đi không tương tiếc.
____________________________________
Bà lão lại tiếp tục đi tiếp. Hàng cây hai bên đường trồng đầy những cây phượng vĩ to lớn. Từng cơn gió mơn man thổi qua kéo theo hương thơm dịu nhẹ cùng cánh hoa phượng đỏ thắm nhẹ nhàng rơi xuống trên vai bà và cả hai cô học sinh đang mặc trên mình tà áo dài trắng tinh khôi. Thứ đại diện cho tuổi thanh xuân đầy hoài bão, mơ ước, khát vọng tương lai.
____________________________________
"Minh! Áo dài của mày đâu?"
Trải qua mấy năm, hai đứa trẻ ngịch ngợm ngày nào giờ đã lớn.
Ngồi trên bục giảng, gác chân lên chiếc ghế gần đó, Minh mang điệu bộ bất cần đời. Cô mặc một bộ quần áo màu đen rách rưới, hở cả áo lót bên trong, tóc nhuộm vàng, tay cầm điếu thuốc lá. Tuy nhìn cô rất xinh đẹp nhưng lại đánh son môi quá đậm khiến cho cô như già trước độ tuổi thật của mình.
"Còn 15 phút nữa là khai giảng năm học đó!"
Đứng trước mặt Minh là Nam, cậu bạn thân thửa nhỏ của cô. Nam hôm nay mặc cái áo sơ mi trắng, quần âu đen cực kỳ hợp với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt nâu trầm chăm chú quan sát vào từng biểu cảm của Minh
"Nam hot boy à!"
Minh cầm cái điếu thuốc trên tay đưa vào miệng, hít một hơi thật dài rồi nhả ra. Cô lặng lẽ, hờ hững nhìn làn khói mỏng đang trôi nổi giữa không gian tĩnh mịch. Đoạn cô lại quay xuống sân trường, nơi có những cô cậu học sinh đang tất bật chuẩn bị, sắm sửa đòn chào năm học mới với đầy khát vọng tuổi trẻ
"Tao đang muốn trốn học để xem ông già đó có còn nhớ đã từng sinh ra một đứa con như tao không?"
"Bố mày đi làm ăn xa! Mày không thương thì thôi."
Nam xót xa theo dõi từng hành động của Minh. Cô bây giờ khác xưa quá. Đôi mắt khi xưa trong sáng, hồn nhiên vậy mà bây giờ thì tối đen lại, vô hồn, không cảm xúc. Cả cái điệu bộ bất cần kia như thể thế gian này không một ai có thể tồn tại trong lòng cô vậy.
"Ờ! Nếu như ông ta mà không có bồ nhí thì tao con thương hơn. Mà mày làm sao mà hiểu được chứ! Mày luôn sống trong một gia đình hạnh phúc, gia đình yêu thương... một cậu ấm như mày thì không bao giờ hiểu được cảm xúc của một thứ rác rưởi như tao đâu."
Nam hiểu chứ sao không hiểu! Cái cảm xúc của Minh Nam đã quá hiểu rõ, đến nỗi dường như là hơn cả bản thân chính mình vậy. Chơi với nhau tính đến nay đã gần chục năm, anh biết Minh là một cô gái yếu đuối luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cái vỏ bọc bất cần đời ấy chẳng qua chỉ để che dấu một tâm hồn tổn thương, dễ bị xúc động.
Thật ra là Nam thương Minh nhiều lắm Minh biết không? Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn ôm Minh vào trong lòng, để Minh có thể khóc thỏa thích. Và lúc đó, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô và nói "không sao đâu!" Nhưng lí trí bản thân đã khắc chế anh làm cái việc ấy. Anh chỉ biết nhìn Minh đau khổ từ đằng xa, đôi bàn tay siết chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Romance"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." Câu chuyện này là mối tình xuyên suốt những năm tháng từ khi còn bé đến khi trưởng thành của một cô gái trẻ với...