"Em phản đối" - Bằng giọng nói khá trầm của một rapper chính gốc, Min Yoongi lên tiếng, xé tan cái không khí đang hồ hởi kia.
---------------------------------------
Một thành viên khác giới sẽ chuyển vào căn hộ của nhóm idol đang lên BTS, hay nói đúng hơn là chỉ ở tạm trong một thời gian. Là appa của nó, anh quản lí quả thực cũng tốn không ít nước bọt trong việc thuyết phục 'bức tường thành vĩ đại' - chủ tịch Bang đồng ý. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi khi Bang PD gật đầu một cái rụp, thế nhưng không! Bởi vẫn còn bảy con người còn lại được dịp 'lên mặt', giở trò suy xét.Phải nói Kim Seokjin là một con người khá dễ tính, ngay lập tức phê duyệt một vé cho cô con gái kia tại căn kí túc này. Cả họ nhà Kim đều tương đối thoải mái, khi mà cả Taehyung và Namjoon đều chào thua trước màn 'aegyo không hợp thời' của hyung quản lí. Thực tình, họ thấy thương cho ông anh già của mình thì đúng hơn, vì đứa bé cưng mà có thể làm bất cứ việc gì, kể cả dùng sundae dể hối lộ cho thằng nhãi 4D vốn vẫn hay bày trò quậy phá.
À, cần phải thay đổi ngôi kể chứ nhỉ, bởi trong câu chuyện này, tôi mới là nhân vật chính. Appa thường gọi tên tôi - Haru - một cách rất đỗi trìu mến, appa thương tôi hơn ai hết trên đời. Không hiểu sao, từ khi biết nhận thức mọi thứ xung quanh, tôi không hề trông thấy omma đâu cả, nhưng chẳng sao, bởi chỉ cần có appa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Appa thường xuyên về trễ, ông vẫn thường hay nói với tôi rằng ông còn phải chăm lo cho bảy đứa trẻ khác, lúc ấy tôi nghĩ :" Chà, appa thật vĩ đại". Thế nhưng tần suất vắng nhà ngày một tăng lên, tôi không thể ở nhà một mình thêm được nữa...
"Aiya, con bé đáng yêu quá!" - Người con trai cao ráo mà tôi vẫn thường nghe mọi người gọi là Jung Hi Vọng đang xoa đầu tôi.
"Đôi mắt rõ to luôn hyung nhỉ?!" - Cậu út của nhà Bangtan thích thú, lại còn toan xoa đầu tôi lần nữa.
Nhưng tôi ghét nhất ai xoa đầu mình, thật chẳng thoải mái tí nào cả. Tại sao mọi người lại thích xoa đầu tôi đến thế cơ chứ?! Tôi né ngay bàn tay to lớn của anh Jeon mà không cần suy nghĩ.
"Xem chừng con bé nó ghét em đấy." - Park Jimin oppa lại cười như được mùa, chắc hẳn đây là lần đầu tiên anh chứng kiến 'Kookie bé nhỏ' của anh bị phũ hệt như hoàn cảnh thê lương mà anh phải chịu mỗi ngày.
Trong khi tất cả mọi người đều hào hứng như thế...
"Em phản đối"
Có vẻ anh trai họ Min không thích sự hiện diện của tôi tại đây. Nếu như chiều hướngcứ xấu đi như thế này, khéo tôi lại chịu cảnh cô đơn một mình ở nhà mất; tinh ranh như tôi lại có thể để chuyện đó xảy ra sao?! Tôi tiến gần hơn tới chỗ con người với đôi mắt đang lờ đờ vì mệt mỏi ấy, giương đôi mắt tròn xoe của mình ra, như đang tìm kiếm một sự thương hại. Tuy bị châm chọc là top2 chân ngắn, nhưng với tôi, Min Yoongi cao vời vợi; dụi đầu vào vai làm nũng là kế hoạch chỉ có thể thực hiện trong mơ.
Để tránh ánh mắt van lơn khẩn thiết của tôi, anh đi ngay vào phòng. Tôi lon ton chạy theo. Để thoát khỏi sự đeo bám của tôi, anh phóng xuống bếp. Tôi cũng không ngần ngại mà đi tới cùng. Chuỗi ngày tiếp theo cũng tiếp tục diễn ra như thế.
"Aishh, phiền thật, ra ngoài ngay." - Yoongi oppa chọi dép không thương tiếc tống tôi ra ngoài khi tôi lỡ sớ rớ vào công trình sáng tác của anh. Những lúc ấy, chỉ có anh Jin là thương tôi nhất, ngoài việc vỗ lưng tôi bộp bộp an ủi, anh còn lấy bánh cho tôi ăn.
"Nhả ra ngayyyy" - Nhưng anh Jin thương tôi thật không phải cách. Còn nỗi nhầm lẫn nào lớn hơn khi lấy lộn bịch bánh quy yêu thích của Min Yoongi để tặng tôi, báo hại tôi phải lãnh đủ màn nhiếc móc từ con người nhỏ nhen ấy.
Tôi còn nhớ, đó là tuần thứ hai kể từ khi tôi dọn về đây. Bình thường sẽ ngủ trong phòng appa, nhưng có một người cha đáng kính mắc phải căn bệnh đãng trí cũng khổ; chuyến đó appa lại đi công tác trong ba ngày, ông quên mất tôi nên khóa luôn cánh cửa phòng lại, thế là không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành ngủ ngoài sofa. Đêm xuống, trời bắt đầu trở lạnh, tôi nằm co lại một góc nhưng cũng khó mà chọi lại cái rét bởi không có lấy một mảnh chăn giữ ấm. Nghiến răng ken két một hồi lâu, đứa trẻ đáng thương này bắt đầu lết đi tìm chỗ ngủ.
Điều duy nhất đọng lại trong 'bộ não cá vàng' của tôi lúc ấy là cánh cửa phòng của Min Yoongi còn chưa đóng.
"Lạnh hả?" - Anh Min hỏi tôi trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.
"..."
"Lên đây!" - Anh nằm sát vô trong, tay bung tấm mền ra và vẫy vẫy. Tôi chưa hề thấy anh nhẹ nhàng như thế bao giờ.
"Nằm xích vào đây cho ấm" - Cánh tay anh đã ôm vòng qua người tôi, thật ấm áp - "Ngủ ngon nhé" - cũng bàn tay ấy xoa nhẹ đầu tôi, và tôi không hề ghét chuyện bị xoa đầu này chút nào nữa...
---------------------------------------------------
"Haru ah~ đến đây nào"
Tôi vốn nhỏ thó, nên Yoongi oppa nhấc bổng lên cái một. Đi dạo cùng oppa tuy nó hơi bất tiện nhưng thật sự rất vui, cũng nhờ vậy tôi mới phần nào hiểu được nỗi khổ của người nổi tiếng. Từ lúc nào...hai tiếng 'phản đối' dạo nọ đã trôi vào dòng quên lãng..."Há miệng to ra nào~"
Như vận hết nội công từ xương quai hàm, tôi ngoạm miếng bánh rõ to, tưởng chừng có thể nhai luôn cánh tay trắng ngần như sữa của anh rapper họ Min luôn ấy chứ. À thì..tôi vốn là đứa trẻ biết nghe lời mà ^^'
"Trông thế thôi, chứ tay oppa toàn xương không đấy, nhắm nhai nổi không?" - Nụ cười dần hiện rõ trên gương mặt, gặp người khác chắc phải chết ngất đi mất.
"..." - Suốt cả buổi, tôi chỉ chăm chăm nhìn 'tác phẩm thành công của tạo hóa' ngồi ngay trước mặt mà không màng đến bất cứ sự vật, sự việc gì đang diễn ra xung quanh; cũng chẳng buồn mở miệng lấy một câu.
"Em còn nhớ chị gái hôm nọ xuất hiện trên TV mà oppa chỉ không?"
"..."
"Chắc là nhớ mà nhỉ? Haru thông minh lắm cơ mà ^^"
"..."
"Người ấy..là người thương của oppa"
Ngồi im nãy giờ cũng chán, tôi bắt đầu sử dụng ánh mắt viên đạn để lườm anh.
"Coi kìa" - Min Yoongi cười phá lên - "Haru của anh biết phản ứng lại rồi kìa. Ya đồ ngốc này, chẳng phải em mới là người anh thương nhất sao" - Anh áp tay giữ lấy hai bên má của tôi, và đặt ngay lên mũi một nụ hôn.
"Haru cũng thương anh đúng chứ?"
Phải, em thương anh, Min Yoongi.
"...Gâu..."❤️Ngày 10/11/2016, Haru- cô chó nhỏ của anh quản lý đã chính thức trở thành 'người thương' của swagger- Min Suga.
[END]
-------------------------
Sarang chuồn đây~ *chạy* 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [BTS-SUGA] NGƯỜI THƯƠNG!
RandomQuá trình trở thành người thương của Min Suga. ^^ •Category: Comedy. •Rating: [G] •Status: Oneshot. •Note: Đề nghị không lên án author sau khi đọc xong oneshot này. Mọi chuyện đều do một phút nông nổi, rảnh rỗi mà ra =)))