Chương 4 : Nibelungen.
« Cái kia rốt cuộc là loại quái vật gì ?Viên đạn bình thương không thể giết được nó !. Năng lực tự khép lại vết thương trông y như phim khoa học viễn tưởng vậy ! Tôi cần sự giải thích của ông, Tống tiên sinh ! Tập đoàn Cự Lực có phải đã vượt qua giới hạn của điểm mấu chốt, nghiên cứu ra loài sinh vật mới ? Kế hoạch 'Chiếc nhẫn Nibelungen' rốt cuộc là cái gì ? »
Tống Trí nhắm mắt lại vài giây tự hỏi, sau đó nói « Cậu xác định muốn biết sao ? Chân tướng tuy rằng rất khó có thể tưởng tượng được, dù cậu không biết nhiều điều bí ẩn trên thế giới này thì vẫn có thể sống tốt. Nhưng khi cậu một khi đã biết kế hoạch này, thì cậu hoàn toàn rơi xuống Địa ngục rồi đấy. »
Chu Ngự nở nụ cười, anh chỉ vào vết thương dữ tợn nơi bụng, trong hiện lên bộ dạng Trần Hướng bị con quái vật kia giết chết « Tống tiên sinh, tôi đã từng đi qua Địa ngục. »
« Tin tôi đi, cậu cách Địa ngục không xa đâu, chẳng qua là bây giờ cậu chưa nhận ra thôi. » Biểu tình trên mắt Tống Trí đầy vẻ bí hiểm.
Đó cũng là điều mà Chu Ngự ghét nhất ở mấy tên trí thức nay, luôn tỏ vẻ bí hiểm ta đây cái gì cũng biết.
Giống như ngay cả vận mệnh Chu Ngự đều bị hắn nhìn thấu.
« Ông cứ ra vẻ bí hiểm này nọ, nhưng thực chất trong lòng lại tính toán xong hết rồi, không phải sao ? » Chu Ngự hỏi.
Tống Trí nghiêng mặt đi, nở nụ cười.
Người này da rất trắng, hẳn là quanh năm suốt tháng ở trong phòng nghiên cứu nên rất ít bị phơi nắng, thoạt nhìn giống loại người ít vận động, cả người có vẻ gầy yếu. Những lúc hắn trầm mặc lộ ra vẻ lãnh đạm, một khi cười rộ lên lại lộ ra khí chất nho nhã dung hợp với vẻ ngoài tinh anh xuất chúng.
« Đúng vậy. Tôi muốn nói cho cậu biết tất cả. Đầu tiên là con quái vật bị cậu giết chết, chúng tôi gọi nó là 'Parsley Winter' (Mùa đông Parsley), là tên của một con quái vật trong thần thoại phương Tây (?). Cậu hẳn chú ý đến con quái vật này không có mắt, không có lỗ tai, lỗ mũi, trời sinh tính hung tàn. »
« Cho nên nó không có thị giác, thính giác và cả khứu giác, sao nó có thể định vị được con mồi của mình ? »
Đây là một vấn đề làm Chu Ngự đau đầu nhất.
Tống Trí nâng cầm « Cậu có biết rất nhiều sinh vật trên thế giới này phương thức định vị con mồi bất đồng với con người. Ví dụ như con dơi đi, nó dùng sóng siêu âm để định vị con mồi của mình, cũng giống như loài cá heo lại dùng tiếng vang có tần số siêu âm vậy. Còn thú mỏ vịt là dựa vào sự nhạy cảm của cơ thể mà định vị. Mà con quái vật cậu chứng kiến lại định vị con mồi bằng cách dựa vào sự sợ hãi của con mồi để tiến hành đuổi bắt. Con mồi càng sợ hãi thì con quái vật càng kích thích tiềm năng trong cơ thể mình. »
Chu Ngự ngây ngẩn cả người, lời giải thích của Tống Trí hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của anh.
« Ông nói là sự sợ hãi sao ? »
« Động vật và con người khi sinh ra cảm giác sợ hãi, đại não sẽ phân bố ra một lượng lượng nhỏ kích thích đặc biệt, lượng nhỏ kích thích này sẽ thông qua da phát tán ra bên ngoài, hòa vào không khí. Mà đầu lưỡi của Parsley Winter sẽ cảm nhận được loại kích thích này, theo đó mà truy đuổi con mồi. Đây cũng chính vì sao mà tất cả nghiên cứu viên sẽ chết, họ hiểu rất rõ đặc tính hung tàn của Parsley Winter, càng cảnh báo chính mình không được sợ hãi thì họ lại càng sợ hãi. Loại cảm giác sợ hãi lan tràn vô tận này khiến họ đều xuống Địa ngục hết. »
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)
AdventureĐây là đam mỹ văn, những ai là hủ nữ hoan nghênh vào đọc. Thể loại: Xuyên qua thời không, khoa học viễn tưởng, hiện đại mất quyền lực, cường cường, 1×1, HE. Nhân vật chính: Chu Ngự ┃Phối hợp diễn: Mặc Dạ, Ngô Vận, Chu Thanh, Lí Khiêm, Daniel...