Heomaptimban/22h40/13.12.2011
Sao.. luôn có những khoảng trống trong bài hát của anh. Không có một nụ cười
Và anh không biết làm thế nào để vui cười trở lại để dũng cảm nói chuyện lại với cả em
Và có lẽ lúc mình xa nhau mọi thứ đã thay đổi
Và anh không biết làm cách nào để có thể bắt nhịp với cách mà em quên anh
Khi một câu trả lời không có vì em vẫn vậy
Giờ còn muốn nói gì không em hay không thể?
Giờ nên hiểu sao đây khi mình đang cận kề
Ai sẽ nói trước? Ai sẽ im lặng? Ai sẽ nhường bước?
Hai chúng ta phải hiểu rằng mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát
Anh hoặc em có lẽ nên dứt khoát mình không nên làm tổn thương thêm nhau đâu
Không nên một lần nữa chạm vào những nỗi đau
Hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy
Để cho bóng tối đi ngang qua nơi này
Dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở
Dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ
Chạm vào nhau tận sâu tan vào trong hư vô
Dù chỉ để biết dẫu có cố gắng hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ
Và dẫu có đi lại qua lỗi lầm đó
Thì đoạn kết vẫn sẽ chỉ dang dở
Một câu chuyện buồn với một kết thúc mở
Nơi nào khi buông tay? Nơi nào chôn bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ mãi mãi không dời xa?
Nơi nào cho hai ta?
Mỗi lúc cứ nhớ đến nhau tan một giấc êm đềm gió mưa
Tan một giấc mơ lẻ loi đêm lạnh từng cơn một giấc mơ
Là một giấc mơ anh không muốn những ngày tháng qua mình yêu nhau lại là một giấc mơ
Anh chỉ muốn cái giây phút mà em nói câu chia tay
Sẽ chỉ là ác mộng
Và khi anh tỉnh giấc sẽ mãi luôn được nhìn thấy em
Xa em một thời gian anh vẫn yên tâm học hành
Nhưng mà điều ước đó mãi mãi không thành
Sự có mặt của một người thứ ba nó đã làm thay đổi tất cả
Con tim hai chúng ta từ đó nay cũng dần xa
Con tim em hóa đá
Khi con tim anh đang vỡ ra vì anh còn yêu em quá mà
Có lẽ chôn sâu kỷ niệm để quên đi một quá khứ đau buồn
Và anh sẽ phải làm sao khi phía trước là tương lai
Phải đối mặt với thực tại - một cuộc sống không có em bên cạnh
Anh cô đơn đêm lạnh
Đứng trước bờ vực thẳm của một tình yêu đã chết
Tâm trí anh rối loạn không biết mình nên tiếp tục hay kết thúc?
Nơi nào khi buông tay? Nơi nào chôn bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ mãi mãi không dời xa?
Nơi nào cho hai ta?
Mỗi lúc cứ nhớ đến nhau tan một giấc êm đềm gió mưa
Tan một giấc mơ lẻ loi đêm lạnh từng cơn một giấc mơ
Im lặng
Hàng ngàn câu hỏi tại sao anh đặt ra cho em em im lặng
Dù rằng anh biết rõ câu trả lời sẽ là : '' Hai ta hai người kém duyên vô phận không thể đến được bên nhau ''
Sau bao nhiêu sóng gió. Sau bao nhiêu nỗi đau. Và muôn vàn cố gắng
Ruốt cuộc cũng chỉ lui về một con số không
Là lúc anh gượng cười nhìn em đi bên người đó
Đôi chân anh bước nhẹ
Thả tâm hồn vào trong gió
Hãy quên đi những gì mà đôi ta đã có
Hãy xua tan giọt nước mắt trên đôi mi em khi em không còn yêu anh nữa
Khi mà hai chúng ta không còn là những con người của ngày xưa
Những buổi chiều đón đưa làm sao anh quên được
Và làm sao anh có thể đoán trước được rằng : hôm nay chúng mình sẽ mỗi đứa một nơi chỉ trong chơi vơi
Và anh ngồi cầu nguyện. Mơ một ngày em quay trở lại
Nơi nào khi buông tay? Nơi nào chôn bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ mãi mãi không dời xa?
Nơi nào cho hai ta?
Mỗi lúc cứ nhớ đến nhau tan một giấc êm đềm gió mưa
Tan một giấc mơ lẻ loi đêm lạnh từng cơn một giấc mơ
Nơi nào khi buông tay? Nơi nào chôn bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ mãi mãi không dời xa?
Nơi nào cho hai ta?
Mỗi lúc cứ nhớ đến nhau tan một giấc êm đềm gió mưa
Tan một giấc mơ lẻ loi đêm lạnh từng cơn một giấc mơ
..................................................................................................................................................................