Đỉnh núi cao, phong cảnh xung quanh hữu tình người ngồi đó tiếng sáo theo giai điệu, nhịp thổi tản ra một khúc sáo trong trẻo thanh thái mượt mà chỉ là nó không vui vẻ mà u buồn như chứa đựng một nỗi đau ,vết thương đang không ngừng rỉ máu thật là một đoạn nhạc mang đầy tâm trạng không giấu giếm mà phô bày.
Ánh trăng huyền ảo treo trên bầu trời cao và xa tròn như trăng rằm thật khó để bắt gặp một đêm trăng tròn trịa đầy đặn tới vậy. Trăng mờ ảo đem cảnh vật cũng mịt mùng nhưng vẫn tản mát ra sự ảo ảnh lấp ló lung linh
-"Ngươi có tâm sự "
Heiji bước lại ngồi xuống bên cạnh chàng trai da trắng với thanh kiếm lạ lùng luôn dắt ở trên lưng này không khỏi tò mò thanh kiếm có gì quan trọng và cậu ta là người như nao mà tiến sĩ trước khi mất phải nhờ mình
ở bên cạnh hỗ trợ . Shin đem cây sáo rời môi một cách thanh nhã tỏ rỡ khí chất một người mang trên tay cây sáo trúc quý xanh mượt như ngọc-"Chỉ là cảm thấy thật cô đơn giữa mênh mông cảnh núi này "
Shin đưa mắt nhìn cảnh núi non hùng vĩ nhung hiu quanh trước mặt lưu lại trong đáy mắt, một nụ cười khục khặc vang lên bên cạnh đương nhiên không phải ai khác mà là tên da ngăm đen mà cậu vừa gặp giữa đường đã cảm thấy hợp tính . Heiji vỗ gối bốp bốp, nụ cười trên môi tựa như khó có thể dừng lại
-"Sao mà tâm trạng quá vậy đây là tâm tư vì cái gì "
-"Lo lắng cho sau này con đường phía trước mình tiếp tục để làm gì , cảm thấy chẳng còn ai làm thân quen với mình trên cỡi đời này "
Nụ cười như ngưng lại trên môi Heiji tâm tư này chẳng phải cậu cũng đang trải qua đúng là trên đời này gặp hồng nhan đã khó tri kỉ lại càng khó hơn. Mảnh đất rộng lớn bao la gặp dược người mang cùng tâm trạng thật giống vớt trăng trong nước, có hình chỉ là ảo ảnh có sắc chỉ là phản chiếu không hơn cũng là trăng nhưng chỉ là người soi gương.
-"Tôi cũng cảm thấy như vậy chỉ là trong sinh mệnh kiếp này ta mang nhiệm vụ gì phải thực hiện thì có thể nào vứt bỏ dễ dàng như vậy "
Shin nhẹ gật đầu như hiểu rõ rồi lại đặt cây sáo lên miệng làm một khúc ngâm nga với sự cao quý thanh tao mê hoặc của trăng
-"Mà sao cậu không hát nghe xem "
Heiji nhìn khuôn mặt đen xì xịu xuống của Shin liền cười trừ ra tay xua xua như một kiểu phân bua nhưng nụ cười toe toét đểu giả trên mặt thì lại phản bác điều đó
-"Ha ha..........
Shin nhìn cái biểu hiện trên khuôn mặt ấy bắt đầu làm ngơ luôn lại tiếp tục chìm đắm trong âm thanh buồn man mát của sáo trúc ảo mộng mê người cũng chân thật khôn cùng. Heiji cũng nín cười tiếp tục thưởng nhạc quả nhiên là chân núi chứa đựng phép thuật trăm năm qua tất cả mọi thứ đều hư huyễn một sự hư huyễn đẹp đẽ mê ly.
Những cành cây không ngừng rỉ máu tưởng chừng ghê sợ nhưng đối với người biết về phép thuật thì nó là điều vô cùng bình thường. Những chú đom đóm hàng ngạn màu sắc không chỉ vàng mà cả hồng, đỏ, đen, trắng bay lượn xung quanh tán cây khiến tất cả cảnh vật sáng bừng đến không ngờ thứ ánh sáng mờ mờ nhưng lại huyền ảo mơ mộng ngàn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanficHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...