Chương 1: Mười năm...

242 9 3
                                    

Tại trụ sở của bang Nhất Ưng, Ngũ Kiết Phàm lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ toạ nhìn đám đàn em bên dưới. Ngũ Kiết Phàm là một chàng trai phong độ, phụ nữ ai ai cũng muốn được anh quan tâm chú ý. Bên trong là một bang chủ khét tiếng, nhưng bên ngoài lại đội cái lốt tổng giám đốc của công ty Ân Ngũ.

Mặc dù xung quanh có rất nhiều người đẹp, nhưng ai ai ở trong bang không ai lại không biết bang chủ của mình đã có người cố định trong tim. Họ vẫn còn nhớ, bang chủ nổi tiếng lạnh lùng của họ có một lần mỉm cười khi cầm một bức hình.

Ai ai cũng tưởng đó là một mỹ nữ nên tò mò lại gần xem thì phát hoảng. Trong bức hình là một cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, thân hình thì ú như con heo. Và mọi người càng phát hoảng hơn khi vị bang chủ ấy đích thân lên tiếng nói rằng:"Đây là thanh mai của tôi! "

Từ đó về sai, ai ai cũng tò mò về gu thẩm mỹ của bang chủ họ. Chẳng hiểu làm Sao lại đi mê một con heo. Nhưng bọn họ lại quá sai lầm khi đánh giá...phu Nhân tương lai của bang chủ bọn họ.

Những người mặc đồ đen im lặng chờ bang chủ của họ nói thì Lục Dật đã lên tiếng trước.

"Phàm, cậu mau mau nói lẹ  đi  nhé, lát nữa tôi còn có hẹn với Lệ Lệ đấy!"

Lục Dật là nhị bang chủ của bọn họ, ngoài Lục Dật ra còn có Tố Cầm, mỹ nữ sát thủ của bọn họ là được Ngũ Kiết Phàm tin tưởng nhất. Khỏi nói ai cũng biết Tố Cầm đã thầm thương trộm nhớ bang chủ của bọn họ từ rất lâu. Tất nhiên là đâu ai dám nói ra trước mặt bang chủ đáng sợ của họ.

Tố Cầm là tiểu thư của Tố gia, từ nhỏ đã thích Đi theo con đường sắt thử lại còn là bạn thân của Lục Dật và Ngũ Kiết Phàm nên đành ra rất thân thiết với hai người họ.

Lục Dật cũng là một mỹ Nam không kém gì Ngũ Kiết Phàm, chỉ là lại quá lăng nhăng. Tố Cầm khi biết được Ngũ  Kiết Phàm có thanh mai thì không khỏi bực tức, nhưng đến khi xem hình thì lại tỏ ra khinh thường. Một người như vậy, không sớm thì muộn cũng bị bỏ.

Ngũ Kiết Phàm hai tay đan vào nhau chống cằm, từ tốn nói: "Hôm nay là ngày phu nhân tương lai của các người trở về sau mười năm sang Mỹ. Cô ấy sẽ đến đây nên các người chuẩn bị sao cho tốt. Tôi không muốn cô ấy phải khó chịu khi bước vào đây! "

Tất cả nghe vậy thì thầm chảy vai vạch hắc tuyến. Phu nhân tương lai? Í bang chủ là đang nói con heo kia sao? Bọn họ ngoài mặt thì nghiêm túc gật đầu nhưng bên trong thì không ngừng thầm khinh bỉ.

Tố Cầm có chút cảm giác khó chịu, mười năm? Anh ấy yên con nhỏ heo đó đến tận mười năm trong khi hai người xa cách tận một đại dương sao? Định lên tiếng hỏi thì giọng của Lục Dật oang oang.

"Sở Sở trở về Sao? Sạo cậu không nói sớm để tớ chuẩn bị quà cho cô bé thế? "
Nghe vậy thì Tố Cầm kinh ngạc quay sang nhìn Lục Dật với ánh mắt như muốn hỏi: "Cậu biết cô ta? "

Chưa kịp làm gì thì bên ngoài có tiếng vang lên: "Bang chủ! Có kẻ xông vào trụ sở!!!"

Trụ sở Nhất Ưng là một nơi đồ sộ như một toà biệt thự khổng lồ với các thiết bị an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Có hai tầng hầm là nơi tập luyện và nơi cất giấu vũ khí. Tầng một là nơi tập trung hay nói cách khác là nơi bàn bạc  những điều nội. Tầng hai là nơi nghỉ dưỡng của những người có quyền chẳng hạn như Lục Dật và Tố Cầm. Còn tầng ba...là nơi cấm vào, trừ Lục Dật và Ngũ Kiết Phàm ra thì không ai vào được kể cả  Tố Cầm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 17, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mỹ Nhân Của Tổng Giám Đốc Độc TàiWhere stories live. Discover now