Dưới tán cây bằng lăng, một cô bé với mái tóc nâu xõa dài đứng lặng yên nhìn cơn gió đang đùa giỡn với từng cánh hoa. Lay động... Thật nhẹ nhàng. Mà cũng thật yên bình làm sao.
Nó từ trước tới giờ không có bạn, dù chỉ là một người. Nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng trí thông minh của nó. Nó ghét lắm nên nó chẳng nói chuyện với ai, chắc cũng vì thế mà họ cũng chẳng ưa gì rồi dần dần xa lánh nó.
Mây đen bắt đầu xuất hiện...
Nó_ tám tuổi, không làm gì hơn ngoài ở khư khư trong nhà đọc sách và cãi vã những chuyện vô lý với thằng em sinh đôi trời đánh. Ừ. Nó_ tám tuổi_ Thiên Yết.
*tách tách*
Mưa rơi...
Nhỏ...
Nhẹ nhàng...
Ngày càng nặng hạt...
Nó vẫn đứng đó dưới tán cây bằng lăng mà chắc chắn sau khi cơn mưa này đi qua nó sẽ đổ bệnh. Cũng tốt thôi. Nó không muốn đến trường, chán lắm, thà rằng ở nhà làm bạn với sách còn hơn.
- Bạn gì ơi? Bạn sẽ bị cảm đó.
- Tôi không sao.
- Không được không được. Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi.
- Ơ?
Chưa kịp để Thiên Yết phản bác, cô gái nhỏ với mái tóc hồng và đôi mắt màu rubi liền lôi nó đi.
Chiếc ô màu hồng với hai đứa nhóc thật đáng yêu làm sao. Đến nơi là một căn biệt thự lớn với một cái sân rất rộng, những bông hoa hồng nhuộm đỏ cả hai bên hông sân. Cô bé tóc hồng vội vã lôi nó vào nhà và đưa nó cho mấy chị giúp việc.
Một lúc sau...
Nó bước ra, khô ráo và sạch sẽ. Nó vận trên mình bộ đầm màu xanh trời mà nó cho là đơn giản nhất trong tất cả mấy bộ đầm họ bảo nó chọn.
- Oa, dễ thương quá!!! Cậu tên là gì thế "cô bạn tóc nâu"?
- Ư, Thiên Yết...
- Tớ là Cự Giải, làm bạn với tớ, nhé!!!
Cự Giải mỉm cười tươi tắn, nụ cười như tỏa sáng, che khuất đi màn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Cô chìa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Thiên Yết, ngụ ý muốn bắt tay.
Thiên Yết đề phòng nhìn cô bé trước mắt, nó cảm thấy ấm áp lắm... lâu rồi mới có người chủ động muốn làm bạn cùng nó mà lại còn là người nó chẳng hề quen biết nữa chứ.
- Cũng được...
Nó bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Cự Giải. Thật ấm. Bàn tay trước đó đã bị làm cho lạnh lẽo bởi mưa đã được sưởi ấm bằng bàn tay của Cự Giải.
Ngày hè năm ấy trời mưa...
Cơn mưa mùa hạ dai dẳng không dứt...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[Threeshot](Yết Nữ_Kết Nam) Tôi cần em
Romance"Trong một lần tôi mất tất cả. Yêu thương theo đó lụi tàn, cuốn theo mưa, bay đi mất." "Cô gái ấy đôi khi tôi vẫn gọi tên trong vô thức, thứ tình cảm này nên vứt đi đâu?" "Thương anh nhiều như vậy, đáng không? Còn người thương tôi thì sao?" "Thương...