Part 29: Chiếc áo măng tô...

2.3K 248 40
                                    

Taehyung ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc như lời anh dặn. Cháo rất ngon. Vừa ngon đúng nghĩa, vừa vì tự tâm ai đó cảm kích nên thấy ngon lại càng ngon hơn. IlHoon nói đúng, Hoseok giỏi, đến nấu ăn cũng giỏi hơn cậu, chỉ có điều anh muốn đùn đẩy công việc để làm khó cậu thôi. Nhưng mà Kim Taehyung là người đơn giản, lúc này đây chỉ còn nghĩ đến việc Jung Hoseok quan tâm đến mình, còn việc từng bị ức hiếp thế nào tạm gác qua một bên. Ngốc vẫn hoàn ngốc.

Trong lúc rảnh rỗi tựa lưng vào thành giường, lơ đễnh nhìn tia nắng nhạt cô đơn dạo chơi trên cửa sổ, Taehyung vô tình thấy chiếc áo măng tô màu đen của Hoseok vắt ở cuối giường, hình như anh để quên áo khoác rồi? Cậu lồm cồm bò dậy cầm lấy cái áo khoác, nhìn nó hồi lâu rồi quyết định gọi điện thoại cho anh

"Alo? Chuyện gì?" - đầu dây bên kia chưa đầy hai tiếng tút đã bắt máy, gấp gáp trả lời.

"Hoseok... Anh quên áo khoác ở nhà rồi" - vừa nói ngón tay cậu vừa ngẫu hứng vẽ vài vòng tròn lên mặt vải bông mềm mại

"....Tôi mặc suit rồi, lại đi xe riêng có sưởi, không sao"

Phải mất một lúc đầu dây bên kia mới đáp lại, không khí bắt đầu ngột ngạt thấy rõ, Taehyung đang không biết phải nói gì tiếp theo bỗng nhớ đến bát cháo vừa ăn

"À... Cháo rất ngon, cảm ơn anh"

"Không có gì. Em... Cảm thấy sao rồi?"

"Em khoẻ rồi." - Taehyung cắn môi. Nói gì tiếp đây? Nói gì đây? - "À... Còn chuyện đi làm..."

"Em nghĩ mình như vậy thì làm ăn gì?" - Hoseok gắt lên rồi ngay lập tức nhận ra mình không nên như vậy mới hạ giọng nói tiếp - "coi như tôi cho em nghỉ, ngồi không ăn lương vài hôm. Ở nguyên trong nhà đi, đừng đi đâu hết"

"À cảm ơn. Anh thật là tuyệt đó Hoseok" - Taehyung giọng hãy còn khàn vẫn bật cười hì hì thích chí

"E hèm... Nếu không còn việc gì thì tôi tắt máy đây, bận lắm"

"Vâng. Tạm biệt. Chúc anh ngày tốt lành"

"Ừm"

Taehyung buông điện thoại xuống sờ sờ vuốt vuốt cái áo tủm tỉm cười một mình. Kiểu nói chuyện này quả là không quen chút nào, sao tự dưng lại trở nên ngượng ngùng với nhau như vậy nhỉ.... Tại sao nhỉ. Quá là kì cục đi. Ngẫm lại kĩ càng một chút thì cách cư xử ôn nhu lạ lẫm này của anh... Nó làm cậu vừa thích thú vừa có chút gì đó gọi là dự cảm không lành. Hoseok lúc nào cũng lạnh nhạt, chê trách, chán ghét cậu đột nhiên tốt với cậu, quan tâm, chăm sóc cậu, còn nấu cháo cho cậu... Và cũng chính vì không quen với điều  kì lạ như thế nên mới dễ dàng nảy sinh tư tưởng đề phòng. Đặc biệt là với người suốt ngày tìm cách trêu đùa (dìm) cậu như anh. Nó giống như kiểu anh sẽ cho cậu lên mây, để cậu lơ lửng sau đó sẽ sớm chọc thủng mây để cậu rơi xuống đất... Ai biết được sau đó anh lại bày trò gì đó để dày vò cậu đây... Taehyung tự nhắc nhở mình Jung Hoseok có nghề tay trái là diễn viên, không được tin tưởng quá nhiều. Dù có phần hài lòng hay yêu thích những hành động này đi nữa thì cũng tuyệt đối phải cảnh giác hơn.

Suy nghĩ lung tung một hồi tâm trạng cậu từ chỗ vui vẻ dần chuyển sang buồn bực, cậu đánh đánh lên cái áo tội nghiệp, môi chu ra tự kỉ làu bàu một mình

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ