Chap 13: Lost Memories

600 67 7
                                    

Chap 13: Mất kí ức

Đã 2 tuần kể từ ngày YoungJae đi, Mark ở bên cạnh JaeBum suốt những ngày ấy, anh thực sự chẳng còn tâm trí gì mà gọi điện cho JinYoung để nói chuyện nữa. Đối với anh mà nói, YoungJae đã sớm trở thành một đứa em ruột, sự ra đi của cậu cứ như khiến anh mất đi một người thân. Cậu đi mà chẳng nói với anh, chỉ vỏn vẹn một lá thư cậu để lại. Anh thật quá vô tâm, anh đã không để ý những biểu hiện của YoungJae. Nghĩ lại hôm đó cậu ấy nói với anh điều khó hiểu, rồi gì mà nhờ gửi lời đến JinYoung. Đó chẳng phải như muốn ra đi sao. Anh không biết, anh cứ nghĩ cậu và JaeBum bình yên rồi nhưng thực sự chỉ có JaeBum thôi. Còn cậu, cậu tự nguyện gánh vác hết mọi thứ, ra đi trong im lặng, cuối cùng là vẫn chẳng có gì, kể cả vật chất, kể cả tình yêu. Người đáng thương như cậu phải làm thế nào để bù đắp cho đủ đây? Và kể cả muốn làm gì đó cho cậu thì anh biết làm gì được trong khi cậu đã đi xa? Có một chuyện mà Mark không biết, chuyến đi xa của cậu không thực sự đúng như ý nghĩa của nó...

JaeBum hồi phục dần, trở lại cuộc sống bình thường 9 ngày sau khi YoungJae đi. Từ lúc YoungJae đưa linh hồn anh trở lại thân xác thì mất 7 ngày để linh hồn quen với chủ thể, ngay trong hôm đó thì JaeBum tỉnh và chỉ mất thêm 2 ngày để thân thể hồi phục hẳn. Anh khá khoẻ mạnh, duy chỉ có một chuyện làm Mark phiền lòng: JaeBum mất hết kí ức có YoungJae xuất hiện. JaeBum nhớ tất cả mọi sự việc về trước, nhớ mình là ca sĩ, nhớ mình có quản lí tên Mark, nhớ mình có người yêu tên Rose nhưng một chút về YoungJae cũng không, ngoài một chuyện. Mark dở khóc dở cười trong cái tình huống như vậy, người cần nhớ không nhớ, lại đi nhớ người cần quên. Nhưng Mark cũng chẳng biết làm thế nào bởi vì mỗi khi anh hỏi JaeBum về YoungJae, câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là:"Cậu ta là ai? Vì sao cậu ta lại có mặt ở chỗ người yêu em? Có phải cậu ta đến bảo cô ấy chia tay em không? Để rồi bây giờ em không được nhìn thấy cô ấy nữa?". Anh á khẩu, nếu bảo YoungJae đến giết Rose để cứu JaeBum khỏi nguy hiểm thì ông em này có tin không? Nếu bảo YoungJae là thiên thần hộ mệnh còn Rose là một con quỷ thì JaeBum có tin không? Chắc chắn không, bởi đối với JaeBum mà nói, thứ phép thuật thần tiên gì đó anh chắc chắn JaeBum không có tin. Nói ra phải chăng như Mark đang bảo mình bị điên trước mặt JaeBum? Anh muốn cho JaeBum hiểu nhưng mọi thứ cứ rối tinh rối mù cả lên, cố gắng thế nào cũng chỉ làm ông em kia ghét YoungJae hơn thôi. Quả thực là quá khó khăn đối với anh mà.

JaeBum mang một chút kí ức về YoungJae cơ mà để lại ấn tượng xấu trong anh. Nhưng có một điều làm anh bối rối từ khi tỉnh lại, anh luôn bị trong tình trạng bị mơ màng về những kí ức của mình. Anh nhìn cái ghế sopha ở phòng khách, trong đầu anh cứ như có hai mảng kí ức tranh nhau đưa ra hình ảnh, anh ngồi đó xem phim ma một mình nhưng mà hình như có gì không ổn. Anh bám vào tay anh rồi rúm ró che mặt khuất sau lưng anh??????? Khi anh nhìn thấy sân thượng nữa, chiếc phản ngoài đó anh ngồi ngắm sao rồi nghe anh tự nói về thiên văn??????? Và cả tự nghe anh hát bài gì đó lạ lạ nhưng có giai điệu vô cùng hay??????? Hay là lần ở bể bơi, anh tự đẩy anh ngã rồi nói những lời cay độc nhắm vào anh???????... Rốt cuộc là anh bị làm sao khi mà kí ức của anh sao lại có hình ảnh của anh mà không phải là chính bản thân anh đang cảm nhận những kí ức đó? Sao anh cảm thấy như những kí ức ấy không phải của anh mà là của một người khác, một người đã từng ở bên cạnh anh, rất thân thiết với anh nhưng rồi bị anh ruồng bỏ? Và vì sao anh Mark cứ nhắc đến cái tên YoungJae trong khi cậu là người đã đẩy bạn gái anh rời xa anh? Cơn đau đầu ập đến phá tan những suy nghĩ của JaeBum. Ngồi trong phòng tĩnh tâm lại sau những ý nghĩ kia, anh nghe tiếng bên ngoài có tiếng nói chuyện với nhau. Hình như là bạn trai của Mark - JinYoung đi công tác về rồi đến thăm, phải ra chào hỏi một chút chứ. Anh định mở cửa đi ra thì nghe thấy cái tên khiến anh phải suy nghĩ bấy lâu nay:

- Mark, YoungJae đâu? - JinYoung cảm thấy có gì không đúng khi vào nhà bởi từ khi YoungJae sống ở đây thì cậu ấy luôn là người mở cửa cho anh
- Cậu ấy...cậu ấy đi xa rồi, cậu ấy đi đâu anh cũng không biết, chỉ để lại có lá thư này rồi biến mất không dấu vết, đồ đạc trong phòng cũng không còn. - Giọng Mark có chút đau buồn chìa ra một tờ giấy
- Cậu ấy đi lúc nào? - JinYoung hỏi kĩ
- Cậu ấy đi được 2 tuần rồi. Biến mất từ cái đêm ở bệnh viện một mình bên cạnh JaeBum?
- Một mình bên cạnh JaeBum?
- Uhm, cậu ấy xin anh cho ở lại chữa thương cho JaeBum trong bệnh viện nên anh đi về để cho họ có không gian riêng. Sáng hôm sau thì anh không thấy cậu ấy nữa, chỉ thấy lá thư trên bàn.

JinYoung mở lá thư ra đọc mà lòng không khỏi đau đớn...

"Gửi Mark hyung,

Hyung à, là em, Choi YoungJae đây, đứa em nhỏ bên cạnh hyung đây. Hyung đọc được bức thư này có nghĩ là em đã đi xa rồi. Em không muốn nói cho hyung biết vì hyung sẽ ngăn cản em nên em đành phải giấu diếm thế này. Em xin lỗi hyung nhiều vì đã bỏ đi như thế. Em thấy bản thân mình không hề làm tốt nhiệm vụ của mình, không thể bảo vệ được cho JaeBum hyung nên em muốn ra đi, để người khác làm tốt hơn đến thay em. Em đã chữa thương cho JaeBum rồi, hyung ấy sẽ tỉnh lại trong khoảng một tuần thôi nên hyung đừng lo lắng quá nhé. Sau này, khi JaeBum hyung có không nhớ đến em thì hyung cũng đừng làm gì cả, để JaeBum hyung quên em đi sẽ tốt hơn. Giúp em chăm sóc anh ấy và gửi lời cảm ơn của em đến cả JinYoung hyung nhé. Cảm ơn nhiều và tạm biệt, Mark hyung.

Choi YoungJae"

- Gì chứ thằng bé ngốc này! Sao nó có thể ôm hết mọi lỗi lầm về phía nó rồi tự sửa sai và tự ra đi như thế chứ! - JinYoung trào ra những giọt nước mắt
- JinYoung à...- Mark ôm JinYoung vào lòng vỗ về
- Nó thật hư đốn mà, nó phải tự nói với em câu cảm ơn, phải chào tạm biệt em rồi mới đi đâu thì đi chứ! Sao lại bỏ em ở đây với lá thư này! - JinYoung khóc nấc trong lòng người kia. - Em không còn ai nữa rồi...
- JinYoung, em còn anh, cậu ấy muốn tốt cho JaeBum mới ra đi, sẽ có người khác đến thay cậu ấy. Em sẽ lại gặp người giống em
- Không, em không cần, em cần đứa bé ngốc nghếch đó cơ, đứa bé làm gì cũng ngốc nhưng đầy tình cảm đó cơ. Thằng bé ấy thật đáng thương mà. - JinYoung vốn là một người sống rất tình cảm, một khi đã quen thân ai thì sẽ hết mức tin tưởng và yêu thương người đó. Cậu không quen biết nhiều thiên thần, nói thẳng ra thì có mỗi YoungJae là thiên thần duy nhất mà cậu quý. Cậu đã sớm thân thiết với YoungJae từ khi gặp mặt vì cậu biết đây là một đứa trẻ tốt, tốt đến mức đáng thương. Cậu muốn yêu thương YoungJae như một người thân trong gia đình vậy. Là người yêu của cậu hơn 5 năm nay Mark hiểu điều này nên anh biết khi YoungJae đi sẽ làm JinYoung tổn thương đến mức nào.
- Anh biết, anh cũng rất buồn khi cậu ấy ra đi, anh coi cậu ấy như em ruột mình vậy. Chúng ta không thể ở ngoài này mãi được, JaeBum sẽ nghe thấy, anh đưa em vào phòng nhé. - Mark ôm JinYoung về phòng anh để cậu được bình tĩnh lại.
- Tại sao? Tại sao tên kia không được nghe thấy? YoungJae đã vì hắn mà ra đi rồi, hắn cần phải biết mình đã gây ra sai lầm lớn thế nào! - JinYoung vẫn khóc khi Mark dìu cậu

Còn JaeBum, hỗn loạn đang bao vây tất cả đầu anh hiện tại. Sao anh không được nghe thấy điều này? Con người tên YoungJae kia ấy rốt cuộc là gì? Còn người phát sáng hôm anh nhìn ở trong bệnh viện là ai? Sợi lông trong tay anh khi anh tỉnh dậy rốt cuộc là của ai? Có phải là của cậu không? Sao cậu ấy có nhiệm vụ là phải bảo vệ anh? Anh đã gây ra sai lầm gì mà để cậu ấy đi? Cậu ấy là người chia cắt anh và bạn gái, sao mọi người vẫn yêu quý cậu?... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu JaeBum nhưng chẳng có ai giải đáp cho anh cả. Con người kia có xấu như anh đã nghĩ, hay tất cả là do anh hiểu lầm, cậu thực sự tốt như mọi người vẫn nói? "Làm ơn, tôi cần một sự thật sáng tỏ".

[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ