Chap 6: Nhục nhã ( Nỗi đau không tên )

3.3K 220 74
                                    

" Nayeon !! Nayeon !! cậu phải cố gắng lên, đừng bỏ cuộc ", trong mơ màng Nayeon nghe được tiếng ai đó gọi tên cô. Nhưng cô mệt quá cô không thể nghe thấy gì nữa.

May mắn cho Nayeon, lúc dòng máu đỏ trên tay cô đã thấm đầy mặt đất, cũng là lúc Jungyeon trở về.

Jungyeon nhanh chóng cho gọi cấp cứu và đưa cô vào bệnh viện. Suốt đoạn đường đi Jungyeon không ngừng kêu cô đừng bỏ cuộc. Jungyeon chưa bao giờ thấy cô kích động như vậy ngoài chuyện giữa cô và Mina.

Bệnh viện Twice

Jungyeon chờ phía ngoài phòng cấp cứu khá lâu. Cuối cùng những vị bác sĩ cũng báo một tin tốt rằng Nayeon không sao, cô có thể vào thăm.

Cô nhìn Nayeon nằm đó chẳng biết chuyện gì lại khiến cậu ấy như vậy. Cô thở dài rời đi, để Nayeon nghỉ ngơi.

Hai ngày trôi đi cuối cùng Nayeon cũng chịu từ bỏ những cơn ác mộng và tỉnh lại. Cô đảo mắt một vòng, phát hiện ra xung quanh chẳng có ai ngoài Ba cô đang ngồi đó.

" Con tỉnh rồi, cảm thấy thế nào ? ", Ông ta có vẻ rất lo lắng.

" Con không sao, con đã ngủ bao lâu rồi ? ", Nayeon chóng tay ngồi lên nhưng sao lại đau nhói, cô nhìn xuống thì nhớ là mình vừa đi gặp Tử Thần không lâu.

" Ba nghe thư ký Park nói từ sáng đến giờ con có cuộc gọi từ đối tác. Nghe giọng Ba thì đối tác không muốn trả lời, chỉ muốn gặp mỗi con. Dường như hợp đồng lần này có hy vọng nhiều lắm đúng không Nayeon ? ", vẻ mặt Ông Im không khỏi lộ vẻ mong chờ.

Nayeon đã ngồi tựa được lưng vào thành giường. Cô vươn khóe miệng cười nhạt, Ông ta đến đây chỉ vì muốn cô nhanh chóng cho ông ta biết đối tác muốn làm gì.

Cô thấy bản thân mình thật đáng thương, sống với một người suốt gần ấy năm mà chẳng thể nào cảm nhận nổi một lần nào tình cảm của Ông ta vì cô mà thể hiện. Đã vậy cô còn để mặc cho cuộc đời cô bị ông ta quyết định.

" Ba thật sự muốn biết sao ? ", Cô cười cười nhìn ông ta hỏi.

" Con đừng chơi trò lòng vòng. Có gì cứ nói đi ", Ông Im mất bình tĩnh nói.

" Đối tác muốn mua lại công ty chúng ta ", Cô nhẹ nhàng trả lời.

" Giá bao nhiêu ? ", Ông ngờ vực hỏi.

Cô nói ra cái giá làm cho Ông ta tức đến gân xanh hiện rõ. Ông không nghĩ một tập đoàn lớn của Ông cũng có ngày bị người khác thu lại với một cái giá rẻ bèo như vậy.

Ông tức giận lăn bánh xe rời đi, không thèm nói thêm lời nào với cô. Ông hiện tại không còn khả năng đi đứng vì đã có tuổi và mắc một số chứng bệnh ảnh hưởng đến xương cốt.

Cô ngồi lại ở phòng, nhìn cổ tay đang được quấn băng trắng cẩn thận " Tại sao lại cứu cô chứ ? "

" Cảm thấy sao rồi ? ", Cô mãi thẩn thờ suy nghĩ mà không hay Jungyeon đã vào phòng bệnh khi nào.

" Tớ không sao ? cậu đã cứu tớ đúng không ? ", Cô mỉm cười nhận lấy ly nước từ Jungyeon.

" Ừ, tớ về và thấy cậu đang ngất đi với người đầy máu. Nayeon này, có thể nói cho tớ tại sao cậu lại làm vậy không ? ", Jungyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng nói.

[ShortFic] [Twice/Minayeon] Bắt Đầu Một Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ