Bạn thân!
Hai từ này gắn ghép cậu với anh lại chung 1 chỗ. Là tình cảm mà rào cản lớn nhất cậu từng biết, là cảm xúc dù có nhiều dường nào cũng chỉ là bạn thân mà thôi.
Cậu khẳng định anh là bạn thân của cậu, anh cũng chắc chắn cậu là bạn thân của anh.
Cả hai bên nhau, có vài hành động thân mật nhưng mà cũng chỉ là thân thiết như bạn thân của nhau.
Chỉ là bạn thân!
Không gì khác gì ngoài bạn thân!
Chung quy bên nhau cũng chỉ là 2 từ bạn thân.
Cậu hôm nay thấy trời hơi se se lạnh, cậu mặc thêm áo khoác, cứ như một quả cầu tuyết vậy. Ụt ịt nhìn rất dễ thương.
Cậu đi từng bước vào trường, đi 1 bước rồi lại hai bước, cứ như rất nhẹ nhàng mà nhìn sao nặng nề quá thể. Anh nhìn từ xa, buồn cười đến muốn chảy nước mắt.
Chạy như vũ bảo lại câu cổ cậu: "Ôi! Bé Thiên sao mà dễ thương quá vậy nè?"
"Ơ... ơ.... Bé Thiên?" Thiên Tỉ tròn mắt nhìn anh.
Anh nhéo má cậu: "Thiệt là mềm nha. Sao cậu lại dễ thương như vậy chứ nhỉ?"
Cả hai nhìn nhau, tim cậu đập mạnh mấy nhịp. Anh lại bình thường mà nhéo má cậu. Cậu nắm tay anh lại: "Cậu làm vậy người ta hiểu lầm đó."
"Ai? Hiểu lầm cái gì?" Tuấn Khải tròn mắt hỏi cậu.
Cậu không nói gì, chuyện anh không hiểu, nói nhiều chỉ thêm vô ích.
Cậu và anh đi vào trường, nhìn thấy Lan Như đứng ngay cửa lớp: "Tuấn Khải!"
Cậu nhìn một lát rồi mới đi vào trong. Tuấn Khải đi lại trước mặt cô rồi khẽ hỏi: "Chuyện gì?"
"Anh nói chuyện với em như thế à?" Lan Như hơi tức giận.
"Chứ muốn anh nói sao?" Tuấn Khải cũng không muốn nói nhiều với cô.
"Chiều nay đi đúng không!" Lan Như lười cãi với anh, nhẹ giọng nói còn mỉm cười ma mị nhìn anh.
Ai nhìn vào cứ tưởng hai người đang nói chuyện yêu đương. Tuấn Khải gật đầu rồi xoa đầu cô: "Nhớ đợi ở cổng trường."
"Biết rồi." Lan Như trả lời.
Cậu ở trong lớp nhìn anh. Đột nhiên thấy mất mát trong lòng, cậu hiểu cậu đang vượt quá giới hạn tình bạn, chung quy cũng chỉ là bạn thân, cậu mà nói cảm xúc thật cho anh nghe, không biết anh có sợ mà chạy mất dép không nữa.
Cậu thở dài nhiều lần, nhìn thấy anh thân mật với Lan Như cậu cũng biết cậu mà nói thì cơ hội là 0% rồi. Tính ra thì cậu là con trai mang cái mác là bạn thân thì chỉ nên làm tròn trách nhiệm của 1 người bạn.
Đôi khi thấy bản thân vừa ngu muội lại vừa không ra gì nữa. Tự nhiên đâm đầu vào yêu anh rồi hiện tại muốn thoát ra lại không được.
Cậu biết tình yêu của cậu phải chịu nhiều đau đớn nhưng cậu vẫn cố chấp, bây giờ thì anh có bạn gái rồi. Cô gái đó rất đẹp, lại còn dễ thương, ăn nói hòa nhã, anh không yêu sao được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Khải Thiên] Bạn Thân? Không Phải.
FanfictionTác giả: Tiêu Ngân. Lưu ý: Viết cho 1 bạn. Không mang ra khỏi Wattpad.