Syaoran niệm thần chú, biến ra thanh Jian cậu vẫn luôn cất giấu trong người, đánh một đường sáng chớp lòa mạnh mẽ xuyên qua cửa ban công. Vô cớ hứng chịu luồng sức mạnh dữ dội, vài tán cây tử đằng trước nhà đổ rạp xuống đất làm dấy lên loạt âm thanh vang vọng chát chúa. Những cánh hoa hoang mang chạy trốn trong đêm đen, đến cuối cùng vẫn ngả mình trên nền đất lạnh lẽo. Bóng đèn thi nhau nháy loạn, giăng mắc trong không gian một loại ánh sáng mịt mùng. Cơn gió mạnh ùa tới hất tung tấm rèm voan mỏng manh, vuốt ve những lọn tóc thấm đượm mồ hôi của cậu.
Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Syaoran chỉ im lặng lao ra ban công, nhẹ nhàng phi thân xuống tầng một. Fye, Kurogane và cả Eriol cảm thấy nghi hoặc, nhanh chóng đuổi theo. Bên trong phòng khách chỉ còn Sakura và Tomoyo đang nhìn nhau, mắt sáng lên những vệt màu lo lắng. Hai cô gái cũng chạy vội ra ngoài, bước chân ríu lại đầy bất an. Mọi chuyện xảy đến chỉ trong vài tíc tắc.
Một bóng đen vụt qua ban công, bật người leo lên mái nhà, bỏ chạy cùng một vận tốc đáng kinh ngạc. Theo ngay sau là Syaoran đang dồn dập truy đuổi, thanh gươm lướt nhanh trong tiếng gió. Mái tóc nâu trầm bị hất ngược ra sau, lộ rõ vầng trán cao ngời sáng. Trong đêm tối, đôi đồng tử màu hổ phách rực sáng đầy quyết tâm, chực chờ nuốt gọn thân ảnh cao gầy trong bộ đồ đen trước mắt.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Syaoran nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bất thường. Vì là người đứng gần cửa sổ nhất, đôi tai lại vô cùng nhanh nhạy với các loại âm thanh, cậu có thể thu lại tất cả những tiếng động dù là nhỏ nhất. Chính vì thế, khi kẻ nghe lén có ý định tẩu thoát, Syaoran đã giáng một đòn mạnh mẽ để hắn trở nên hoảng loạn. Nhưng có vẻ hắn ta đã có sự chuẩn bị từ trước.
Kẻ đột nhập là một chàng trai, Syaoran chắc chắn vậy. Hơn nữa, có lẽ còn trạc tuổi cậu. Bóng dáng hắn ta lướt nhanh qua những thành ống khói, lộn vòng đu trên những mái nhà, uyển chuyển và nhanh nhẹn như một con sóc. Cũng không ít lần cậu đã suýt tụt lại phía sau.
Bóng đen đó bị đuổi tới tòa thị chính cao tới trăm tầng lầu thì có chút băn khoăn, bước chân cũng chững lại do dự. Syaoran nhận thấy cơ hội của mình thì tăng tốc đuổi đến, kiếm giơ cao toan kề lên cổ kẻ giấu mặt. Nào ngờ hắn một bước nhún chân đã nhảy vọt lên tầng hai mươi của tòa nhà, tung tích sau đó cũng biến mất hút.
"Keengg"
Một vật nhỏ bằng kim loại từ người hắn rơi xuống, làm cậu có hơi bất ngờ. Đó chính là chiếc huy hiệu khi nãy cậu đã mập mờ nhìn thấy trên tà áo hắn, được tròng dây buộc lại cẩn thận, vậy mà lại dễ dàng rớt lại thế sao? Syaoran miết nhẹ tay trên mặt chiếc huy hiệu, mắt mở to có phần ngạc nhiên.
- Huy hiệu của gia tộc Sói?
Sakura cất giọng hỏi, khuôn mặt chất chứa những băn khoăn khó nói. Mọi người đã tụ tập đông đủ lại tại nhà Tomoyo sau cuộc truy đuổi gắt gao khi nãy. Sakura không thôi cầm chiếc huy hiệu lên ngắm nghía, lần đầu thấy họa tiết kỳ lạ như vậy. Hơn nữa còn mang cái tên mới mẻ không kém. Mà chẳng phải mỗi Sakura, cả Fye hay Kurogane đều chưa hề biết tới sự tồn tại của nó.
- Gia tộc Sói? Có phải bộ tộc của những hậu duệ sói trong truyền thuyết?
Đáp lại câu hỏi của Fye là cái gật nhẹ của Syaoran. Nếu đúng như hoàng hậu Sói từng nói, những thành viên thuộc gia tộc này không chỉ là sói mà còn có thể là con người hay một chủng loài nào đó nữa. Đó là điều cậu rất thắc mắc. Dòng tộc này vẫn còn là một ẩn số quá lớn với cậu. Hơn nữa, cậu mập mờ cảm thấy bản thân có một mối liên hệ mật thiết với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wait for me, Sakura!
Fanfiction[viết tiếp bộ truyện CCS, TRC] "Cuộc hành trình truy tìm lông vũ tưởng chừng bất tận cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù thua cuộc nhưng Fei Wong Reed vẫn kịp để lại một lời nguyền cho Syaoran: tiếp tục cuộc hành trình của cậu. Và chính lời nguyền nà...