Warning 17+ (nhẹ)
-------------
Seoul chuyển ngày, buốt lạnh lạ thường, hay do chính con người anh đang lạnh đây?
Cũng chả biết nữa, Taehyung đành ngồi xuống sopha đối diện với TV, từ tốn uống cà phê nóng, hơi khói trắng che mờ đi đôi mắt mệt mỏi bao đêm, lập loè hiện hữu sự chơi vơi trong con mắt sâu thăm thẳm.
Miệng nhạt tới mức ngụm coffee trôi đầy trong cổ họng, anh cũng không cảm nhận được gì.
Điện thoại từ lúc nào vẫn nằm chặt trên bàn tay to lớn của anh, không lúc nào không sáng đèn cả, vẫn hình ảnh của cô - một Eunbi dưới ánh nắng đồng quê bên ngọn lau trắng muốt, nụ cười nhẹ như ban mai hừng sáng, đôi mắt trong trẻo hệt thiên sứ... Vậy giờ cô đang làm gì, để mình anh lạc lõng giữa những hình ảnh, âm thanh mang tên cô?
Taehyung giữ cho đầu của mình thật tỉnh táo, anh ôm nhẹ mái tóc, mệt mỏi thở ra thành tiếng dài.
- Đến giờ, mới thấy hối hận.
"Seoul buồn, hiu hắt từng ngọn gió mang hương vị trầm thấp cô đơn.
London vội vã dồn dập lên người con gái nhỏ bé, mang theo nỗi nhớ gợi tên anh."
Nếu cho một điều ước, có lẽ cả hai đều mong được nhìn thấy đối phương trong một phút tới...
Máy bay lớn, chợt bé dần giữa khoảng không xanh ngắt. London lại gần Seoul hơn.
-------------
Tuyết vẫn rơi dày trên hiên cửa sổ lớn, chỉ trách không thể điều khiển thời tiết, giúp anh mở cửa đón hương vị đông lạnh buốt của Seoul để biết rằng bên kia địa cầu, cũng có người đang ê buốt giống anh.
Mấy ngày gần đây anh ở công ty nhiều hơn ở nhà, công việc của Bang Thất cũng không có gì đáng lo ngại khiến anh như bớt được gánh nặng.
Một lúc hai vị trí, một lúc phải điều khiển lí trí lẫn tình cảm sao cho đúng đắn, khiến người đàn ông mệt mỏi.
Anh cầm tập tài liệu đôi khi không vững, ngả xuống ghế lạnh buốt mà mất cảm giác. Có những lúc điện thoại sáng đèn lại cứ ngỡ là cô...
Đôi khi người đàn ông lạnh lùng cũng biết mù quáng trong tình cảm.
Cốc cốc.
Âm thanh khô khốc vừa kết thúc thì chị Yoo mở cửa bước vào, kính cẩn cúi đầu.
- Giám đốc.
Anh đặt điện thoại qua một bên, vẫn thái độ ung dung lạ, không trả lời. Chị ngẩng đầu nhìn anh, nói khẽ
- Mọi việc trong công ty mấy ngày hôm nay đã xử lí xong rồi, tôi nghe nói ngài đã ở đây liên tục mấy ngày đêm, tôi hơi lo lắng cho tình trạng của ngài.
Là bác sĩ riêng, ắt hẳn không phải ai cũng có thể bình thản trước bệnh nhân của mình, chị Yoo cũng vậy, theo chân và chăm sóc anh đã lâu như trở thành nghĩa vụ của chị, thấy Taehyung đâm đầu vào công việc, sức khoẻ suy giảm nào đâu dám đứng im nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanfictionCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.