"Eun Na à,xuống ăn sáng rồi đi học này con"-Tiếng của mẹ vọng từ nhà bếp lên
"Dạ,con xuống liền"-Cô vừa nói vừa ngái ngủ.Cô là Park Eun Na,sinh viên năm 2 Đại học Nghệ Thuật
-Chết,thôi chết rồi,trễ rồi,cô giật mình dậy khi thấy đồng hồ báo hiệu 7:30.Còn 30' nữa vào lớp,làm sao đây.Cô vội vàng vệ sinh cá nhân,thay đồ
"Mẹ ơi,con đi đây,trễ rồi.Cô chạy từ trên lầu xuống.Con đi đây"
-Này,thế còn đồ ăn...
Cô vội vàng dắt xe ra và bắt đầu đi."Trời ơi,chắc mình điên mất,nếu trễ lần nữa thì...A..điên mất thôi.Cô vừa chạy xe vừa suy nghĩ thì đột nhiên "Ầm.." 1 chiếc xe khách đụng vào xe của cô làm cô té xuống đường,làm cho chiếc xe đè lên chân của cô.Những người trên xe thấy vậy,hốt hoảng mở cửa bước xuống
"Này cô,cô không sao chứ,cô có làm sao không"
"A...a...cái...cái chân của tôi"
"Chân...chân cô làm sao?"-Tae Hyung.Anh nhìn lại và thấy chân của cô ấy bị xe đè lên,anh vội đỡ xe lên rồi đỡ cô dậy
"Này,anh đi đứng kiểu gì vậy hả,bộ không thấy người ta đang lái xe sao,anh không có mắt à"
"Tôi..tôi thật sự xin lỗi...Mà cô có làm sao không"
"Anh nhìn không biết hay sao mà còn hỏi kiểu đó"-Cô nhìn lại đồng hồ,đã 7h45',chính xác là 15' nữa vô học
"Trễ rồi,làm sao đây.Anh,chính anh gây ra chuyện này,anh đã làm hư xe của tôi,còn làm chân của tôi bị thương,đã thế lại còn làm tôi trễ học.Giờ anh tính sao đây,nếu tôi mà có chuyện gì thì anh có chịu trách nhiệm không"-Eun Na tức giận
Cuộc nói chuyện làm người khác tò mò,Jimin bước xuống "Chuyện gì vậy"
"Gì nữa đây,anh chở người khác mà còn gây tai nạn cho tôi sao.Thôi bỏ đi,đưa số điện thoại đây"
"Số điện thoại?Cô hỏi làm gì"
"Còn làm gì nữa,giờ tôi phải đi,nếu tôi có thiệt hại gì,thì anh phải là người chịu trách nhiệm"-Eun Na
"Tôi..tôi không thể cho cô được"
"Anh đang giỡn với tôi đó hả,nhìn qua tôi biết anh không phải là kẻ nghèo túng đến nỗi không có nổi 1 cái điện thoại rồi.Thôi đừng đùa nữa,đưa đây"
"Tôi không giỡn đâu,là thật đó,tôi không thể cho cô được"
"Hoặc anh đưa cho tôi số điện thoại của anh,hoặc là tôi báo cảnh sát"Đột nhiên Jimin kéo Tae Hyung ra "Này Tae,nếu cô ấy mà báo cảnh sát thì chúng ta tiêu đời đó,cậu bỏ cái lòng tự trọng của mình vì cả nhóm đi"
"Này Park Jimin,ngay cả cậu cũng nói vậy với mình nữa hả,chúng ta là thần tượng đó.Mọi đời sống riêng tư của thần tượng đều phải giữ kín,cậu quên điều đó rồi à"
"Kim Tae Hyung ơi là Kim Tae Hyung,cô ấy có biết chúng ta là thần tượng không,cậu làm ơn đi,cứu cả nhóm lần này đi Tae,số phận của chúng ta phụ thuộc vào cậu hết đấy,nếu như Bang PD mà biết chúng ta dính thị phi,thì sẽ lớn chuyện đó,fan của chúng ta cũng sẽ biết.Rồi nhóm chúng ta được lên trang nhất của báo Dispatch,cậu muốn điều này xảy ra lắm à"-Jimin
"Nhưng mà..." "Nhưng gì nữa,lẹ đi"
Tae Hyung đến chỗ Eun Na,ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho cô "Của cô đây,được chưa"
"Phải vậy chứ..Thôi trễ rồi,tôi phải đi đây,tôi mà có mệnh hệ gì thì anh là người chịu trách nhiệm đó.Đồ đụng xe"-Eun Na quay đi bước từng bước khập khiễng
"Sao.đồ đụng xe"Jimin vừa nói vừa cười lên
"Thôi lên xe đi mau,chúng ta còn phải tìm phòng trọ nữa"-Tae Hyung
Tại trường Đại Học...
"Chúng ta bắt đầu điểm danh...Park Eun Na...Park Eun Na đâu?"
"Dạ có em,em là Park Eun Na"-Cô vừa thở dốc vừa nói
"Này,sao cậu đến trễ vậy"
"Trên đường xảy ra chút chuyện,mình bị 1 tên điên tông vào,làm cái xe của mình bị hư,đã thế cái chân của mình...Aishhh...bực mình quá..không nói nữa"
Chiếc xe do Tae Hyung lái bon bon trên đường chạy,trên xe,mọi người đang làm việc riêng của mình,còn Jung Kook thì nhìn mông lung ra ngoài,đây là lần đầu tiên cậu được nghỉ ngơi sau những buổi concert của nhóm.Jimin ngồi bên cạnh Jung Kook,thấy cậu có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó,hỏi
"Jeon Jung Kook,em đang nghĩ gì vậy"
"Không,không có gì hết.Hyung,tự nhiên em thấy thèm bánh gạo cay quá"
"Bánh gạo cay?Là cái gì vậy"
"Hyung đúng là đồ ngốc mà.Là món ăn mà mấy học sinh trung học hay ăn đó,còn cả mì tương đen nữa,em muốn thưởng thức chúng.Mấy tháng nay em chưa được ăn chúng,lần cuối cùng em ăn là ngày xưa mẹ mua cho em"-Jung Kook
"À thì ra là vậy.Anh hiểu rồi,em yên tâm,sau này các hyung sẽ chiều em"...
Trong phút chốc,xe của Tae Hyung đã đến nơi,cậu và Jin bước xuống,2 người cùng vào chỗ cho thuê
"Cô ơi,con thấy ở đây có cho thuê nhà,vậy còn không cô"
"À hết rồi cậu ạ,2 cậu đến trễ quá nên có người khác thuê chỗ cuối cùng rồi.Tôi biết còn 1 chỗ nữa,cậu muốn không,tôi có địa chỉ đây này"-Bà chủ trọ đưa cho Tae Hyung địa chỉ,Tae hào hứng cầm lấy,rồi đi tìm..
"Này Tae,lâu rồi chúng ta chưa uống cà phê.Đi tìm chỗ nào đó để uống đi"
"Cà phê sao,cũng được,tìm chỗ nào ngon ngon uống đi,rồi đến cũng không muộn"
1 tiếng sau...
"Yoo Mi à,đỡ mình ra ngoài mua đồ uống đi"
"Ừm,nào cẩn thận.Mà này,hỏi cậu.Cái người mà cậu đụng phải là người như thế nào vậy"
"Thì cũng cao ráo,đẹp trai,mặt mũi sáng sủa"
"Thế lúc tông cậu rồi anh ta phản ứng ra sao"
"Lúc đó,anh ta vội vàng xuống xe,rồi còn hỏi câu rất ngớ ngẩn nữa chứ,anh ta đúng thiệt là đồ ngốc"
"Thật vậy sao?Không ngờ lại có người như vậy"...Phút chốc,2 người đã tới quán
Eun Na bước vào và bắt đầu gọi:
"Cho tôi 1 li Americano, nhiều sữa".Cùng lúc đó,Tae Hyung cũng gọi y chang như vậy
"Ủa,sao lại là anh,đồ đụng xe"-Eun Na ngạc nhiên
"Lại là cô,cô gái xin số điện thoại"-Tae Hyung
"Chúng ta lại gặp nhau rồi..đồ đụng xe"
"Này cô gái xin số điện thoại,cô có thể đừng gọi tôi là đồ đụng xe nữa không,ở đây có biết bao nhiêu người,mà cô lại gọi tôi bằng cái tên đó.Cô không thấy kì sao"-Tae Hyung bắt đầu khó chịu"
"Vậy thì anh có thể đừng gọi tôi là cô gái xin số điện thoại nữa,được chứ"Eun Na cũng tỏ vẻ khó chịu nhìn Tae Hyung.Hai người nhìn nhau với ánh mắt khinh thường khiến cho tất cả mọi người trong quán sợ hãi và im lặng.Ngay cả Yoo Mi-bạn thân của Eun Na cũng thấy run người khi nhìn họ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [BTS] [TaeNa] THẦN TƯỢNG VÀ TÔI
Fanfiction"Eun Na noona..mặc dù nói ra không phải..nhưng em..em thật sự đã có tình cảm với chị..Em cũng không biết tại sao mình lại như vậy,mặc dù đã cố gắng ngăn bản thân mình,nhưng em vẫn không làm được..Eun Na noona..xin chị..hãy hiểu cho em"... "Anh..anh...