Thời học sinh là khoảng thời gian mà ta có những niềm vui nỗi buồn cùng bạn bè, cùng thầy cô, cùng những người chúng ta yêu mến nhất và rồi cũng sẽ đến một ngày tất cả chỉ còn lại là kí ức mà ai cũng muốn một lần được quay trở lại. Ở thời học sinh tình bạn đối với ai cũng là điều quan trọng nhất, nhưng giữa những người bạn thân với nhau đặt biệt là giữa nam và nữ thì cũng khó có thể tránh được những tình cảm khác nảy nở bên trong tâm hồn của mỗi người. Anh là một học sinh bình thường, học không giỏi, ham chơi, tính tình khá cọc cằng, không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng từ khi cô chuyển sang ngồi cạnh anh thì anh đã dần thay đổi bản thân mình vì cô. Những ngày đầu tiên bắt đầu làm bạn cả hai đều ngại ngùng không ai nói chuyện với ai cả, nhưng năm tháng dần trôi anh và cô đã dần thân thiết với nhau hơn đi đâu cũng dính với nhau, những cuộc nói chuyện rôm rả, những trận cãi nhau đã trở nên quá quen thuộc với anh và cô khiến người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cả hai đang yêu nhau. Cô và anh cứ như thế cho đến gần nửa năm học thì anh chợt nhận ra là mình có thứ tình cảm vượt trên mức bạn bè với cô, không biết lúc đó anh đã suy nghĩ những gì, trằn trọc ra sao và anh đã quyết định nói với cô cho dù biết rằng cô khó có thể mà đồng ý. Đúng như những gì anh nghĩ...đúng cô đã không đồng ý với tình cảm mà anh dành cho cô, anh buồn lắm vì bản thân đã lấy hết can đảm để nói cho cô biết nhưng nhận lại chỉ là sự vô tâm từ chối của cô. Tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn luôn theo đuổi cô mặc kệ cô có quan tâm anh hay không anh vẫn kiên trì với quyết định của mình còn cô vẫn xem anh là bạn vẫn mãi coi anh là một người bạn không hơn không kém. Sau lời tỏ tình đó cô và anh vẫn thân thiết như cũ, vẫn không có gì làm thay đổi tình bạn của cô và anh, nhưng cô là một người khá là đào hoa, cô quen rất nhiều người và không quan tâm đến cảm giác của anh thế nào, cô vẫn sống với cuộc sống của cô và mặc đi cuộc sống của anh. Nhưng mỗi khi buồn, mỗi khi có chuyện gì đó cô điều tìm anh để tâm sự, để khóc lóc, để anh an ủi, để anh lo lắng cho mình. Cô tệ thật! Rồi một năm học trôi qua cô và anh vẫn vậy vẫn thân thiết, cô vẫn quen người khác, anh vẫn mãi đơn phương cô. Có lẽ cô đã nghĩ rằng cho dù thế nào anh vẫn mãi thích cô, vẫn mãi luôn bên cô dù có gì xảy ra, do ý nghĩ đó trong đầu cô làm cho cô có một tính độc chiếm anh cho bản riêng thân mình. Nhưng cô đã lầm, vài tháng sau khi một năm học mới bắt đầu cô lại tính nào tật nấy lại quen một người khác và mặc anh đau lòng vì cô nghĩ anh vẫn mãi bên mình nên cô cũng chả quan tâm gì nhiều, nhưng đó là một sai lầm lớn của cô và có lẽ anh đã chờ đợi cô quá lâu rồi anh không thể đợi được nữa nên anh quyết định từ nay sẽ từ bỏ cô mà tự tìm hạnh phúc mới cho chính mình. Cô vẫn chưa hay biết gì cả vẫn đang hạnh phúc bên người mới, nhưng một thời gian sau cô và anh chàng kia có xích mích và quyết định chia tay nhau, cô đau đớn, buồn bã thì khi đó cô lại nhớ đến anh, cô cần anh, cô tìm anh nhưng mà...anh đã có bạn gái rồi, cô đau lắm cô không hiểu tại sao cô lại đau khi thấy anh yêu người khác, cô ganh tị với người con gái mà anh ấy đang yêu, cô nghĩ đáng lẽ người mà anh ấy yêu là mình, đáng lẽ anh ấy là của mình, đáng lẽ cô không phải là người ngoài để rồi đứng đây nhìn hai người kia hạnh phúc. Rồi trong tiềm thức của cô có rất nhiều câu hỏi cần câu trả lời, trong quá khư những lúc cô vui vẻ cùng người khác thì anh ra sao? Những lúc cô buồn vì người khác anh ra sao? Những lúc cô chỉ nói về người cô yêu trước mặt anh thì lúc đó cảm giác anh thế nào? Khi cô luôn từ chối tình cảm của anh thì anh ra sao? Tại sao bây giờ cô mới nhận ra cô không thể thiếu anh? Sao bây giờ cô mới biết anh quan trọng với cô như thế nào? Tại sao bây giờ cô muốn quay về lúc trước muốn được anh che chở, lo lắng, an ủi nhưng không thể? Cô hối hận, cô muốn anh cho cô một cơ hội để cô có thể bù đắp cho anh nhưng đã trễ rồi, anh đã cho cô quá nhiều cơ hội, anh đã chờ đợi cô nhưng cô chỉ đem lại cho anh những đau khổ, những tổn thương, cô đã sai rồi,tất cả là do cô mà anh không còn là người bạn luôn ở bên cô nữa giờ đây anh đã có một hạnh phúc mới cho riêng mình. Cô ân hận nhưng đã quá muộn. Cô cần anh nhưng đã quá muộn.
Quá khứ anh yêu cô - Cô rời bỏ anh Hiện tại cô yêu anh - Anh rời bỏ cô
Quá khứ anh cần cô - Cô có người khác Hiện tại cô cần anh - Anh có người khác
Quá khứ anh nhớ cô - Cô không quan tâm Hiện tại cô nhớ anh - Anh không quan tâm
Quá khứ anh khóc vì cô Hiện tại cô khóc vì anh
CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM
____________________________________________________________________________________
Mình viết truyện còn lủng củng không được hay mong các bạn ủng hộ (^__^)
Nhân vật mình kể theo lời kể và suy nghĩ của cả hai luôn nha (^3^)
Nhớ vote cho mình nữa nha huhu LOVE ALL (=3=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshoot] Mất đi mới trân trọng!
Short StoryNhững nuối tiếc trong lòng của chúng ta...