Trở Về Hàn Quốc và Trường Mới

45 4 4
                                    

Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu phải đến trường mới. nhưng vì khá luyến tiếc chiếc giường thân yêu nên đồng hồ đã chỉ 8h30 mà cậu vẫn chưa có ý định rời bỏ tổ ấm của mình.


- THIẾU GIA XIN HÃY ĐẾN TRƯỜNG. 

ông quản gia già hét đến hiện rõ đường gân cổ nhưng còn người được gọi là thiếu gia kia vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. 

- Nếu thiếu gia nhất định không đến trường tôi đành phải báo lại với chủ tịch.

chiếc mền cuối cùng cũng đã được tung ra cậu con trai vẫn chưa mở được mắt cái đầu tóc nâu rối bù. ngáp ngáp vài cái rồi nói.

- ngày mai tôi nhất định sẽ đến trường mà.

- thưa thiếu gia. câu nói này tôi đã nghe tròn một tuần qua rồi. 

- một ngày hôm nay nữa thôi. tôi chẳng hiểu vì sao ba lại bắt tôi phải đi học chẳng phải chương trình cấp 3 tôi đã học qua rất lâu rồi sao.

cậu con trai nheo nheo con mắt vì nắng sớm chiếu vào phòng, thật sự cậu không hề muốn đến trường một tí nào. cậu là người Hàn Quốc nhưng lại được sinh ra ở Anh cậu đã sống ở đó tới bây giờ đây 18 tuổi cậu bị người cha yêu dấu của mình bắt quay trở về Hàn Quốc học hỏi để sau này thay anh trai cậu để quản lí công ty ở đây. 

- Xin thiếu gia đừng làm khó tôi. thiếu gia cứ như vậy tôi làm sao ăn nói với ông bà chủ tịch đây.

cậu vò đầu tóc nó đã rối giờ lại càng thêm rối hơn, nhíu mày khó chịu gật gật đầu như đã hiểu xua tay.

- Được rồi ông ra ngoài để tôi chuẩn bị, không lẽ ông muốn nhìn tôi thay đồ sao ?

- chuẩn bị xong thiếu gia xuống nhà dùng điểm tâm ạ. 

Quản gia xoay người bước ra khỏi phòng cậu lại nằm phịch xuống giường chui mình lại trong chăn.

- Thiếu gia à.

Cậu tâm can như muốn xé quản gia ra hàng trăm mảnh, đáng chết nếu không phải ông đã ở rất lâu với gia đình cậu và chăm sóc cậu từ nhỏ vì ba mẹ cậu rất bận. Thì cậu đã đuổi ông ta đi từ rất lâu rồi. dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia sao.

- Được rồi, được rồi tôi đi chuẩn bị ngay đây.

Người quản gia chắc chắn cậu đã bước vào phòng tắm mới yên tâm trở ra ngoài.

20p sau bước ra từ phòng tắm là một nam nhân tuyệt mỹ mái tóc nâu bây giờ đã được chải gọn, thật sự cậu rất đẹp làn da trắng, mũi cao đôi mắt sâu màu nâu nhẹ nhàng. thật sự nam nhân này cùng với con người đầu tóc rối bù khi nãy là một sao. thật là điều không thể tin được. Cậu ngồi vào bàn ăn bao nhiêu người hầu đều dừng công việc để ngắm nhìn cậu. Khiến quản gia Lee phải ho khan nhắc nhở. Tất cả người làm trong nhà và quản gia Lee đều cuối người đồng thanh.

- CHÀO THIẾU GIA BUỔI SÁNG.

cậu không để ý cho lắm vì nó quá quen thuộc nó đều được xảy ra mỗi ngày như vậy. Cậu chỉ chuyên tâm vào ăn đồ ăn ở trên bàn và mắt dán vào màn hình điện thoại.

[HopeGa][LongFic] FOREVER IN LOVE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ