Chương 1: Mặt trăng đáng thương

3.1K 184 3
                                    

Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng 4 mọi người ai cũng háo hức và hồi hộp cho buổi tựu trường.
Trong cái không khí rộn rã vui tươi, cái nắng nhẹ đầu hè cũng khiến cho lòng người nao nức... Nhưng, Tsukishima không thấy vậy. Cậu uể oải bước chân đến trường trong tâm trạng bực bội vì được nghỉ quá ít sau buổi lễ tốt nghiệp. Tại sao lại phải đi học ? Đó là câu hỏi làm Tsukishima khó chịu nhất.
- A, Tsukishima phải không ? Lâu rồi không gặp nhỉ?
- Cậu là... Lev ?
Chàng trai tên Lev cười sung sướng, đôi mắt xanh màu lục bảo kia lấp lánh:
- Ô Ô vẫn có người nhớ tui haha, mà Tsukishima cũng học trường này hả vậy chúng ta cùng trường rồi ha ha.
Tsukishima nhíu chặt đôi lông mày đẹp đẽ, cậu khẽ nói:
- Phiền toái.
Dường như Lev chưa nghe thấy gì, vẫn tiếp tục lải nhải:
- A đúng rồi Hinata và Kageyama không học ở đây đúng không hm.. tiếc ghê mà hình như Akaashi-san và Bokuto-san cũng học ở đây hay sao ấy và đương nhiên tôi cũng học ở đây nữa haha, Kenma học năm hai còn Kuroo học năm ba đó haha sắp tái ngộ với đàn anh rồi.
Tsukishima bước đi thẳng, đúng là oan gia mà, ai mà ngờ tên chết dẫm Kuroo Tetsuro cũng học ở cái trường này chứ. Mà trường rộng như này nên chẳng gặp được nhau đâu ha... Cậu cảm thấy như đang tự an ủi chính mình...
- Ê Cẩn thận!!!
Tsukishima chưa kịp phản ứng, trái bóng đã đập "Bộp" vào đầu cậu, đau điếng.
- Tôi xin lỗi... A... Tsukki hả.. Haha tái ngộ trong hoàn cảnh này ha ha...
Cậu nghe giọng nói nam tính quen thuộc đó, giật mình... cứ ngỡ là không gặp cơ...
- Xin lỗi tôi không quen anh. _ Tsukishima lạnh lùng nói
- Ác ... độc quá nha! Cậu làm trái tim tôi tổn thương rồi nè._ Chàng thanh niên đó tỏ vẻ đáng thương, bĩu môi có vẻ ủy khuất lắm
- Bokuto, tôi khuyên anh nên đi tắm đi, mùi mồ hôi kinh chết đi được. Tạm biệt
- Ấy dừng lại Tsukki tôi chưa nói xong mà...
Tsukishima than thầm, gặp phải Bokuto còn phiền phức gấp trăm lần khi cậu gặp Lev.
Phịch!
Tsukishima đâm phải một người, làm cậu ngã bịch xuống đất. Đứng dậy phủi phủi cái mông đau ê ẩm, cậu than rằng phải chăng số mình hôm nay quá đen ? đã bị bóng phang vào đầu lại còn đâm phải người ta và ngã một cách hoàng tráng như vậy... Hình tượng ở đâu chứ ?
- Tsukki cậu không sao chứ? đã bảo cứ từ từ mà... _ Bokuto chạy đằng sau, chợt chú ý xung quanh_ Á Kuroo xin chào...
Tsukishima giật thon thót... cậu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
- Tsukki, cậu cao hơn rồi đó nhỉ ? Có sao không vậy ?
- Không sao, tôi đi lên lớp, bye.'
Nói rồi chuồn thẳng.
"Tái ngộ cậu nhóc người muối rồi kìa haha" -'Đó là suy nghĩ kì quái của Bokuto và Kuroo.
______
Oan gia ngõ hẹp, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa... Thật ra không hẳn là quá tồi tệ như cậu nghĩ, ngày đầu tiên vào đại học quả thật rất nhẹ nhàng à đương nhiên trừ cái vụ tái ngộ có một không hai hoành tá tràng kia.
Tsukishima ra khỏi lớp cuối cùng, bầu trời đã tối dần, trên con đường tấp nập của nơi mệnh danh Kinh đô phía Đông này, cậu cảm thấy hơi ngột ngạt và có phần lạc lõng. .. Xa nhà, xa bạn bè, xa những người thân yêu, lên thành phố học tập một mình quả là khó khăn. Và điều mà Tsukishima buồn bực nhất bây giờ là cậu đang lạc đường... đường về nhà trọ ấy...
"Ê đằng trước có một nơi dành cho mấy thằng gay đó, qua xem không ?"
"Hể ? cái gay bar mới lập đó hả, qua thử coi"
Tsukishima chợt nhớ ra, hình như nơi cậu ở gần cái gay bar đó. Cậu nhanh chóng rảo bước theo hai người qua đường vừa rồi.
Đi mãi cuối cùng cũng đến cái nơi kia, cậu nhớ ra đường rồi nhanh chân bước về nhà. Nhưng...
- Tsukki, chào buổi tối
... Cậu lại gặp Kuroo! Đây chính là oan gia ngõ hẹp.
- Chào anh, Kuroo
Kuroo mỉm cười, hắn kéo tay Tsukishima lại:
- Sao lại vội vàng như thế, chúng ta vừa gặp mặt, lại uống với tôi chút nào.
- Xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu
Hắn vẫn ngoan cố kéo cậu đi, và chỉ mỉm cười đầy ẩn ý

[Haikyuu][KurooTsukki] Điên cuồng độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ