fin.

503 52 11
                                    

song: starlight - taeyeon ft. dean

gửi cho anh, người đã từng là ngôi sao băng rực rỡ nhất chiếu sáng phần thanh xuân tẻ nhạt tôi khư khư giấu kín.

i.

cuối con đường, chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau.

jihoon cặm cụi tô đè sáp màu lên bức tranh gần như đã hoàn thành, dùng toàn bộ sức tập trung hiếm có ngoài lĩnh vực âm nhạc. điều này thật phi thường, hẳn là thế, khi đàn em khoá dưới kim mingyu phải biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ của mình bằng hành động khiếm nhã trợn mắt há miệng ngắm nhìn mỹ cảnh lần lượt vẽ ra trước mắt.

tiết trời chớm thu se lạnh, khung cửa sổ cuối phòng bị lee seokmin vô ý bỏ quên sáng nay mở tung, gió heo may theo đà lùa kín mọi ngóc ngách, mang theo hương thơm thanh mát không biết từ đâu nhuộm siết lấy từng lọn tóc nâu mượt của jihoon.

và tất cả chỉ kết thúc khi tên tội đồ lee seokmin lao vào hệt như việc sau lưng thằng nhóc có gắn một cái tên lửa cỡ trung. kim mingyu chỉ kịp nhìn thấy làn khói duyên dáng che mù tầm mắt, sau đó ngay cả lee jihoon vừa mới hiện thân thành thiên sứ trong mắt cậu ta cũng biến mất theo cách nào đó thật vi diệu.

lee seokmin điên cuồng dập đầu xuống đất, cố ra vẻ phô trương, lầm bầm những câu từ không rõ nghĩa. bên cạnh là lee jihoon bất lực nhăn trán im lặng.

- rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì?

jihoon mở miệng chất vấn, phá vỡ cục diện khôi hài kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ bắt đầu từ lúc tên nhóc này kéo cậu lên sân thượng trường học. và lỗ tai tội nghiệp của jihoon đã phải chịu không ít âm thanh quái đản liên tục lượn qua lượn lại. thủ phạm không ai khác chính là lee seokmin.

- anh họ, em tiêu rồi. tiêu chắc rồi.

jihoon nhướn chân mày, huých mạnh khuỷu tay thằng bé, giục nó nói tiếp.

- anh có quen biết phó hội trưởng hội học sinh yoon jeonghan đúng không? em đã đắc tội với một nhân vật không nên dây vào.

seokmin vừa nói vừa rên rỉ, càng về sau cái miệng méo xệch của nó trông càng thảm hại hơn nữa. jihoon xoa trán.

- choi seungcheol chứ gì?

búng tay cái chóc, cặp mắt mà seokmin luôn tự hào đã hoá thành hai đường chỉ, nó hào hứng vỗ cái bộp lên tấm lưng gầy của ông anh nhỏ con, gần như reo lên vì sung sướng. nhưng nó kìm lại. cuộc đời nó vẫn còn dài, crush kwon soonyoung nó ngầm tăm tia vẫn nhởn nhơ ngoài kia, và nó chưa muốn làm miếng gỏi sống dưới cây đàn guitar trên tay jihoon.

- em sẽ lấy kiếp sau bù đắp cho anh, haha.

jihoon không buồn lườm lee seokmin đến một cái, lẳng lặng đứng dậy, phủi qua loa mông quần, quay gót phi về phía phòng họp của hội học sinh bằng tốc độ chậm rãi nhất có thể.

lee seokmin đứng từ xa ứa nước mắt, diễn sâu phen nào hay phen đó. ông anh tàn nhẫn nó luôn tôn thờ cuối cùng đã tìm thấy chút lương tâm rồi.

ii.

jihoon thả bộ, bước chân nện xuống nền gạch đá hoa lát sàn hành lang dẫn đến phòng họp thật nhẹ nhàng. tiếng thu rơi từng đợt từng đợt bên tai cậu hệt âm thanh reo vui phấn khích của trẻ nhỏ, nghịch ngợm hẩy đi nắng chiều nhàn nhạt đậu nơi cầu vai đã sờn bớt màu sắc thuở ban đầu. jihoon thích thú nhảy chân sáo, bỗng chốc cảm thấy tuổi thơ đuổi ong bắt bướm hiện hữu trước mắt như một thước phim cũ, hình ảnh ngả màu ố vàng, nhưng kỉ niệm vẫn còn đó, tuyệt nhiên không nhoà đi.

luce stellare | jicheolWhere stories live. Discover now