#1

2.2K 213 4
                                    



Min Yoongi là một gã tay chơi lắm tiền nhiều của, là người yêu của em, Jeon Jungkook.

Gã nhìn thấy em lần đầu khi em đang hối hả bưng bê trong một tiệm tokbokki nơi góc hẻm.

Một cậu nhóc tuổi 17 chưa trưởng thành, đôi mắt to và sáng như quả cầu thủy tinh đang nhốt trong đấy những tinh tú, sống mũi cao đọng lại những giọt mồ hôi, đôi môi phớt hồng chẳng bao giờ hé mở, cũng như chưa từng đón lấy cánh môi một gã đàn ông nào trước đây. Gò má em ửng đỏ vì hơi cay nóng của bếp nấu đã theo em từ thuở em còn là một đứa trẻ . Tổng thể gương mặt hài hòa như một kiệc tác, cùng mái tóc nâu hơi xoăn lại, tất cả tạo nên một bức tranh độc nhất trên đời, bức tranh mà dùng cả mạng sống cũng chẳng sở hữu được. Một đóa hoa nơi rừng thiên nước độc còn đọng trên đó những giọt sương thanh khiết, trong vắt như tâm hồn em, thiên thần của gã.

Gã say em như say cốc whisky gã uống mỗi đêm, hay còn hơn thế. Em cứu rỗi tâm hồn tưởng chừng đã lạc xuống nơi địa ngục của gã.

Thế mà xã hội này lại không nhìn em như gã làm.

Tên chủ quán đã mua em về từ chính cha mẹ ruột của em, khi em còn chưa nhìn rõ được thế giới, những con người về cơ bản đã chẳng còn trái tim. Thân thể chưa lớn của em đã phải gồng lên để hứng những nhát chổi mà tên chủ quán bệnh hoạn giáng xuống. Hắn hằn lên cơ thể em những vết thương đỏ ngòm những máu, hằn lên tâm hồn em những cay nghiệt trong từng tiếng chửi. Hắn bắt em hằng đêm sau giờ làm hầu hạ những con quỷ và đem tiền về cho hắn, đồng tiền được vắt ra bằng máu cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm do những con quỷ đã xông vào thân thể chưa lớn của em.

Cho đến đêm đó, cùng với em là Min Yoongi.

Gã ngồi trong căn phòng trọ xập xệ ở tầng trên của quán chờ đợi em, như chính gã đã vượt qua những tên đàn ông khát tình khác, nhanh chóng đặt giờ sớm nhất, trên tất cả, cùng với mục đích khác, của riêng bản thân gã. Quả thật, Jungkook nơi đây được tên chủ quán chào mời như một món hàng limited edition vói tags tươi xanh hay trắng trẻo ngon lành, như thể em chính là một đĩa thức ăn tầm thường như các món ăn trong những hàng quán tanh bẩn, khiến Yoongi hận không thể trả cho tên chủ quán một đấm thay vì tiền.

Em đẩy cửa bước vào phòng, chầm chậm. Căn phòng nhỏ hẹp và im lặng bao lấy sự run rẩy vì sợ hãi của em, cùng với tiếng thở đều đặn nhuốm mùi khói thuốc của gã. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình qua đầu gối, bên dưới chỉ mặc mỗi boxer, lặng lẽ tiếng đến giường gã đang ngồi, đôi tay trắng ngần nhưng xước sẹo của em đẩy gã nằm xuống, ngoan ngoãn trèo lên người gã, như hàng trăm lần trước em vẫn làm. Em lúc này nhìn thật khác, quyến rũ, gần như trần trụi bên trên gã, khiến gã suýt chút quên mất mục đích chính đã mang mình đến đây. Đôi mắt long lanh nước nhìn gã, tuyệt vọng đến nỗi Min Yoongi chẳng còn thấy nổi vì tinh tú nào nữa.

Em thật đẹp, đẹp đến tội nghiệp, gần như vượt xa tất cả các giới hạn mà những tên điếm khác có hồi sinh vạn lần chắc cũng không thể vươn tới. Một đóa hoa tưởng chừng như mong manh lại tiềm tàn sức sống và sự thanh khiết. Em chẳng phải một thằng điếm, trong thâm tâm gã, chưa từng, chưa bao giờ xem em như thế.

Em là thiên thần.

Thiên thần của gã, khiến gã lúc này chỉ muốn đem nhưng tên làm thương tổn em băm ra từng mảnh bằng cối rồi đem cho lũ chó hoang gặm xé.

"Quý khách.. Làm...sao lại không làm gì?" - Đôi mắt to chớp chớp nhìn gã, tò mò chen vào run sợ.

"Tôi không làm gì em đâu."

Gã cầm lấy tay em đang đặt trên ngực gã, xiết chặt, khiến em giật mình. Em chưa từng được ai cầm đôi tay này lấy một lần, kể cả người cha người mẹ đành tâm bỏ em đi. Một chút ấm áp len lỏi vào tâm hồn và trái tim từ lâu bám quá nhiều tổn thương, như những tia nắng đầu xuân len lỏi qua những tán cây héo khô lạnh lẽo. Gã thấy đôi gò má trước giờ đỏ vì sức nóng của căn bếp em ở, nay càng đỏ lên nhiều hơn.

"Tôi muốn giúp em, giúp em ra khỏi chỗ này"

Gã cương quyết nhìn em, chờ đợi từ em một câu trả lời. Trong đầu gã đã hình thành lên suy nghĩ này, từ khi gã gặp em, gã đã muốn như thế. Và từ "muốn", dùng cho gã là quá đỗi tầm thường.

Gã khao khát em. Khao khát nơi gã không nhuốm nhục dục tanh bẩn nhơ nhuốc, khao khát đó chính là tất cả sự yêu thương và dịu dàng, dù là nhỏ bé nhất của gã dành cho em.

Em buông thõng cánh tay đang bám trên người gã xuống. Cơ thể em vẫn còn run rẩy, càng run rẩy nhiều hơn khi thấy thứ đó trướng lên chọc vào cơ thể đang mềm nhũn đi của em. Em đã mất đi lòng tin vào con người, lòng tin vào cái xã hội mà người ta thân dưới để suy nghĩ, cái xã hội tha hóa nhuốm mùi tiền và dục vọng. Em sợ hãi nhiều hơn khinh thường. Và rơi vào tình huống như lúc này, lại càng khiến em cảm giác lòng tin vốn dĩ xa vời đó lại càng xa em hơn. Gã chắc sẽ như những con quỷ đó thôi, cứu em ra rồi lại đâm vào em để thỏa mãn, rồi vứt em vào một nơi tanh bẩn khác nữa. Làm gì có điều tốt đẹp cho đứa trẻ đã vấy bẩn như em, em đã nghĩ như vậy.

Nhưng rồi, Min Yoongi đã đặt em ngồi xuống bên cạnh gã, cởi chiếc áo khoác da đắt tiền của gã ra choàng vào em. Em bất ngờ nhìn gã. Cử chỉ ấm áp đó, chưa từng có ai đối xử như thế với em. Min Yoongi đã không đè em xuống như những gã đàn ông trước đây. Bọn chúng chưa từng chuẩn bị chu đáo cho em một lần,chỉ biết nhanh chóng thúc vào em thô bạo rồi gằn vào tai em giọng cười hăm hở thỏa mãn của chúng, khiến em ám ảnh từng đêm.

Còn gã đã kiềm nén dục vọng vì em. Em biết, em thừa biết, gã dư sức đè em xuống và thúc vào trong em ngay lúc này, hèn hạ như những tên đàn ông với nhân cách dơ bẩn rẻ mạt khác. Nhưng gã chỉ gắt gao ôm lấy em, cố gắng không để ảnh hưởng đến những vết tím tái xanh đỏ vì bị hành hạ thấp thoáng bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh của em, nhẹ nhàng, gã nâng cằm em, chạm vào bờ môi nứt nẻ khô khốc của em.

"Tôi sẽ không chạm vào cơ thể em, nếu không có sự cho phép của em. Tôi xin thề."

Rồi từ đó, em đã đặt lòng tin duy nhất mới bắt đầu hình thành trong em, cũng như cuối cùng cho gã, kẻ duy nhất xem em là món báu vật trên thế giới này. Em đã liều mạng tin tưởng gã, người đàn ông mà em chỉ gặp lần đầu cũng như những gã đàn ông khác, đến một cái tên cũng không nhớ. Nếu như hành động đêm đó của gã chỉ là lớp bọc hoàn hảo cho sự đen tối nhơ nhuốc của gã, thì về sau này em cũng sẽ chẳng khá hơn, hay còn tệ đi.

Nhưng rồi em đã tin gã.


[ Threeshots] [Sugakookie] [JinKook] Deep IntoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ