Mây

61 3 6
                                    

Hắn là gió.

Một cơn gió tự do, lãng du, phiêu bồng.

Dường như trên thế giới này không nơi nào có thể cản bước chân của gió ngoại trừ chính bản thân hắn. Điều gió muốn làm, cũng không có bất kỳ ai cản trở nổi...

Ngoại trừ một người...

***

Em là mây.

Một đám mây thuần khiết xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, trông mây càng thêm vẻ mềm mại, dịu dàng. Bất cứ sinh linh nào cũng phải nép mình trước vẻ đẹp thuần khiết đó.

Gió cũng vậy. Gió yêu mây, si mê mây, muốn quấn lấy mây.

Gió tin tưởng sự cuồng nhiệt của mình sẽ khiến mây rung động, sẽ khiến mây đến với hắn, yêu hắn như cái cách mà hắn đã yêu mây vậy...

Nhưng mọi thứ luôn công bằng.

Gió có tự do, song đổi lại chính là sự cô độc.

Mỗi lần gió đến gần, sự cuồng nhiệt của hắn lại bất giác làm mây trôi đi xa... Hắn càng cố gắng, khoảng cách giữa giữa hai người mỗi lúc lại càng lớn hơn. Trừ phi hắn không làm gì, không xô bồ thì mây mới chịu đứng yên bên cạnh hắn.

Đối với gió, việc dừng lại là mất đi tự do, không được thể hiện tình cảm với mây lại càng hoàn toàn trái ngược tính cách ngang tàng của hắn.

Nhưng hắn tình nguyện.

Vì hắn yêu mây.

Vì chỉ khi có mây bên cạnh, gió mới cảm thấy mình tồn tại, có tình cảm, không phải một vật vô tri vô giác chỉ biết lượn lờ khắp nơi.

Vì tình yêu, hắn chấp nhận đánh đổi!

***

Mây biết gió yêu mình. Mây cũng biết gió rất tốt.

Nhưng mây không yêu gió, vì con tim cô từ lâu đã thuộc về mặt trời mất rồi.

Ánh mặt trời trên cao đẹp rạng rõ, đẹp chói lòa, vĩnh viễn ngự trị vạn vật. Mặt trời hoàn mỹ, là thứ cao nhất của bầu trời, là thứ muôn loài không thể với tới. Nếu có ai đó gần với mặt trời nhất, thì hẳn chỉ có mây.

Mây là người bạn duy nhất của mặt trời, là người duy nhất bên cạnh gã từ lúc sáng sớm tinh mơ cho đến ráng chiều hoàng hôn, theo dõi gã, canh chừng giấc ngủ cho gã.

Với mây, mặt trời là tất cả của cô, vĩnh viễn như vậy!


***

Gã là mặt trời, óng ánh, chói lóa.

Gã là người được vạn vật kính ngưỡng, ngước lên cao để nhìn. Nhưng cũng như gió, gã cô độc. Nếu gió cô độc vì quá tự do, thì mặt trời lại cô độc vì trách nhiệm mà gã phải gánh lên mình.

Cuộc sống của mặt trời chỉ là một vòng quay không có điểm dừng, không thể đi đâu mỗi khi buồn, khi vui. Nếu gã rời khỏi vị trí của mình, bầu trời sẽ sụp đổ, mặt đất sẽ hỗn loạn, muôn loài sẽ diệt vong. Vốn dĩ từ khi sinh ra, mặt trời đã được định sẵn phải sống một cuộc đời như thế rồi. Không có kết thúc, cũng không có bắt đầu.

MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ