Một ngày đẹp trời, Châm Phu Quân chậm rãi cất bước trên con đường mà gã từng đi không biết bao nhiêu lần.
Cây cao, lá đỏ, gió thu hắt nhẹ, khung cảnh nơi đây muôn đời vẫn thế. Nó bình đạm giản dị, không đấu đá tranh giành hệt như tính cách của gã. Dọc cạnh con đường có một quán rượu nho nhỏ mang tên Bạch Ngọc. Châm Phu Quân vốn dĩ không thích rượu, nhưng hôm nay lòng gã lại bất chợt cảm thấy nôn nao lạ lùng. Chẳng cần suy nghĩ một giây nào, gã đã bước thẳng vào quán rượu.
Quả nhiên quán rượu hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày. Tất cả mắt của những gã đàn ông đều đổ dồn vào chính giữa quán rượu, nơi có sự hiện của một cô gái áo đen vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xõa dài, áo rộng trễ khỏi đôi vai như muốn bung hẳn xuống, cũng may đã có bờ ngực của cô giữ lại khiến cho nó phập phù trước gió. Chiếc váy cô gái được xẻ lên cao lộ ra đôi chân dài thon mượt, cộng thêm ánh mắt ướt át càng làm cô quyến rũ và hoang dại đến khó tả. Con gái đất Việt hiếm ai có được dáng vẻ đó. Cũng không quá khó hiểu vì sao mọi đàn ông lại mê man cô đến vậy.
Khi Châm Phu Quân vừa bước vào, gã biết cô đã say thật rồi. Mà Băng Băng cũng vậy, ánh mắt cô nhìn Châm Phu Quân cũng như mọi gã đàn ông khác, đầy quyến rũ và hoang dại.
- Lại đây với Băng! - Bàn tay đẹp đẽ của cô cầm chén rượu đưa về phía Châm Phu Quân.
Nhưng trái với thường lệ, Châm Phu Quân không nhìn nàng dù chỉ một chút. Gã lướt qua tiến đến ngồi bàn bên cạnh, quay mặt đi hướng khác. Điều này Băng Băng chưa từng gặp qua.
Cô đứng dậy tức giận nói:
- Nhóc con, làm kiêu bà đạp cho một phát bây giờ!
Nào ngờ Châm Phu Quân chỉ nhìn cô mỉm cười:
- Không sao, tôi là người có lòng dạ độ lượng, không trách cô đâu.
Nói đoạn Châm Phu Quân quay người đi ra khỏi quán rượu Bạch Ngọc, bỏ mặc Băng Băng ngồi lại một mình giữa đám đàn ông kia với sự hụt hẫng khôn tả. Cô nghiến chặt răng, nắm chặt tay, ánh mắt ướt át giờ chuyển thành vẻ giận dữ.
Còn Châm Phu Quân thì không biết rằng kể từ khoảnh khắc gã gặp Băng Băng, cuộc đời gã đã chẳng còn bình lặng như trước nữa rồi.
***
Vẫn là một buổi sáng tinh mơ, vẫn là một mình độc bước, Châm Phu Quân chậm rãi bước đi giống với cách mà gã làm thường ngày.
Đúng lúc, bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên một tiếng gọi đầy dịu dàng xen lẫn chút quen thuộc:
- Anh lão!
Băng Băng đã tới. Nhưng không còn là chiếc áo trễ ngang ngực, không còn chiếc váy xẻ dài làm lộ đôi chân thon thả. Hiện tại cô đã trở thành một thục nữ đầy vẻ ngoan ngoãn, e thẹn.Băng Băng giương ánh mắt to tròn nhìn Châm Phu Quân:
- Anh lão, tôi đi theo anh được không?
Châm Phu Quân chỉ mỉm cười:
- Không, cô đi theo người khác đi. Theo tôi làm gì!
YOU ARE READING
Câu Chuyện Tình Yêu
RomanceĐây là một câu chuyện ngắn kỷ niệm ngày cưới của Băng & Châm