Chap 1: Quá Khứ

10 2 1
                                    

- Chính Quốc à, ba mẹ có chuyện muốn nói với con

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Có cậu thanh niên đang ngồi trong phòng viết bài luận văn để mai lên lớp thuyết trình thì một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào

- Con có thể xuống phòng khách được không? Ba con cũng đang đợi ở dưới

- Dạ được

Tuy không hiểu ba mẹ muốn nói về vấn đề gì nhưng cậu vẫn đồng ý

- Xuống rồi hả? Mau lại đây ngồi

Dưới phòng khách, có người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đang cầm đọc tờ báo về Chính trị , trên đầu cũng xuất hiện khá nhiều tóc bạc chứng tỏ cho việc ông ngày một già hơn

Nghe thấy tiếng bước chân, ông đoán ra là con trai đang xuống nên gập tờ báo đang đọc lại, để vào một góc trên bàn kính, từ từ nhấc tách trà đang uống dở lên nhấp một ngụm

- Dạ thưa ba, con nghe mẹ nói hai người muốn nói với con một chuyện gì đó. Liệu có quan trọng không ạ?

Cậu thanh niên đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện ba mình và mẹ cậu ngồi xuống bên cạnh ông

- Đúng. Chính Quốc, dù gì năm nay con cũng đã 20 tuổi rồi, không thể sống cô đơn như vậy mãi được. Với tư cách là ba của con, ta muốn sau giờ học ngày mai, đi tới địa chỉ đã ghi trên đó để coi mắt

Nói xong ông đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó có ghi địa chỉ và số điện thoại của người mà cậu sẽ gặp vào ngày mai

Điền Chính Quốc nghe xong liền sock luôn tại chỗ, chỉ có thể liếc mắt nhìn mẹ mà không biết phải nói gì.

Cậu mới có 20 tuổi, vẫn còn đang đi học, tương lai phía trước vẫn đang chờ đón cậu, hà cơ gì mà bị ba bắt đi coi mắt.

- Quốc nhi à, mẹ biết bây giờ con đang sock nhưng mẹ cũng không biết phải làm gì cả. Gia đình ta đang gặp một chút khó khăn về kinh tế, chỉ có con mới có thể cứu sống được cả nhà mình thôi con trai ạ. Mẹ cũng không còn cách nào khác cả

Ồ! Hóa ra là hôn nhân chính trị, cậu đã thấy nhiều trên phim ảnh rồi và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người trải qua một việc giống như vậy. Mỗi một bộ phim sẽ có cái kết khác  một là nữ chính và nam chính sẽ yêu nhau, sống với nhau tới hết đời. Hai là nữ chính hoặc nam chính về sau sẽ không có ai được hạnh phúc cả, sẽ có một người trong số họ tìm được hạnh phúc riêng của mình và người kia vẫn sẽ mãi tiếp tục mối tình đơn phương mà nhìn người mình thương sống hạnh phúc với người khác. Không biết số phận của cậu sẽ giống như trường hợp nào?

Thật ra Điền Chính Quốc là một đứa mồ côi cha mẹ từ hồi còn nhỏ, lúc ba mẹ cậu mất thì bác trai là anh trai của ba cậu thương tình mà đem về nuối nấng. Vợ của bác hai thì hoàn toàn ngược lại với chồng của mình, bà ta độc ác, xảo quyệt và đặc biệt là ghét cay ghét đắng cậu kể từ khi cậu xuất hiện trong ngôi nhà này. Bà nói cậu là một đứa trẻ xui xẻo, bị lời nguyền cho nên bà mới gặp xui nhiều đến nỗi không đếm nổi. Ví dụ như bà đi chơi bài ở khu bên và bị công an bắt khi trong tay bà thắng được cả mớ tiền, sau khi bị bắt toàn bộ số tiền đoa đều bị công an tịch thu. Bà về nhà với tâm trạng tức giận và nói cậu là một kẻ xui xẻo. Đã nhiều lần bà tìm đủ mọi cách để tống khứ cậu ra khỏi nhà nhưng vì chồng bà cứ dính với cậu 24/24, ông tắm rửa cho cậu, cho cậu ăn, ngủ cùng cậu và thậm chí khi đi làm ông cũng mang nó theo với lí do là "tôi muốn nó tiếp xúc nhiều với bên ngoài, không muốn nó trở thành đứa trẻ tự kỉ khi suốt ngày phải ở trong nhà". Bà ta tức lắm nhưng không biết phải làm gì, cũng may là có một lần ông chồng đi công tác hai tuần mới trở về, bà liền vui mừng khi ông trời cho bà một cơ hội tốt để tống khứ cậu đi. Ngày hôm sau nhân lúc cậu đang ngủ say, bà gom hết quần áo và đồ dùng của cậu vào một cái túi lớn, nhẹ nhàng bế cậu ra xe và đi tới cô nhi viện.

Khi tới nơi và làm xong thủ tục thì cũng là lúc cậu tỉnh dậy, nhìn xunh quang là những đứa trẻ tầm tuổi như cậu đang ngồi làm miệt mài cái gì đó, cậu không khỏi tò mò mà đứng dậy xem nhưng khi định hỏi một bạn gái gần đó thì cửa bỗng bật mở. Một bà sơ béo ú mặt mày cau lại nhìn cậu khiến cậu không khỏi sợ sệt, do sợ quá nên cậu khóc, khóc đến khi không còn hơi mới nhận ra mọi người hình như không hề quan tâm tới cậu, làm cậu trở nên tổn thương

- Khóc xong rồi hả? Xong rồi thì mau đi làm việc đi, ngồi đó nhìn cái gì. Không làm xong thì tối nay khỏi ăn cơm

Bà sơ mập đó thấy cậu khóc xong liền to giọng quát làm cậu và lũ trẻ gần đó bị giật mình không ít

Làm việc? Bây giờ cậu mới để ý đống búp bê vải đang làm lăn lóc trên sàn, hóa ra lũ trẻ đó đang khâu những chiếc tai và tay vào những con búp bê đó

- Tại sao cháu lại phải làm việc? Bác cháu đâu? Mấy người là ai? Cháu muốn về nhà....

- Về nhà? Từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của mày, ở đây vào mỗi buổi sáng mày sẽ phải lau dọn mọi thứ, buổi trưa ra sau vườn trồng rau và tầm giờ này mày sẽ ngồi đây với tụi nó để khâu búp bê vải. Nếu không hoàn thành số việc đó thì mày sẽ không được ăn cơm và sẽ bị bỏ đói tới chết

Ghe tớ chuyện bị bỏ đói là cậu thấy rất sợ nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh một bạn gái để làm búp bê. Cô bé đó và một vài bạn nhỏ nữa rất tốt bụng, họ dạy cậu cách xâu chỉ vào kim, dạy cậu cách khâu như thế nào cho đẹp, dạy cậu cách trồng rau và lau nhà...v...v... Trong hoàn cảnh như vậy mà có những người tốt nhứ thế, cậu cảm thấy rất vui và quyết định sẽ làm quen và trở thành bạn của họ. Lúc đầu do xôn nhiều thứ chưa quen nên cậu hay làm sai mọi việc và bị bà sơ mập đó đánh đòn và không cho ăn cơm khiến cậu ngày một gầy hơn, những lúc như vậy là chỉ có cô bé Tiểu Hoa tỷ là an ủi cậu. Tiểu Hoa tỷ lớn hơn Chính Quốc hai tuổi, có nghĩa là năm nay Tiểu Hoa được 9 tuổi còn Chính Quốc 7 tuổi. Cô bé đó rất tốt bụng, mỗi lần cậu bị bà sơ đánh đập và bỏ đói thì cô luôn là người chữa vết thương cho cậu và thậm chí còn lấy trộm vài cái bánh quy của sơ cho cậu ăn, Chính Quốc cảm thấy rất hạnh phúc khi kết bạn với một người tốt như vậy.

Thời gian trôi đi, do có được sự khéo léo và cẩn thận từ mẹ để lại, những trận đòn ngày một ít đi và bữa ăn của cậu thinh thoảng có thêm vài miếng thịt nữa, đương nhiên những thức ăn ngon như thế là cậu sẽ chia sẻ cho Tiểu Hoa tỷ ngay.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi câau bị dì của mình bỏ rơi tại nơi không có tình thương này. Năm nay cậu đã 10 tuổi rồi, cậu càng lớn càng trở nên dễ thương thương hơn, khả ai hơn rất nhiều và Tiểu Hoa cũng vậy. Hai người trở thành chị em của nhau từ 3 năm trước rồi, Tiểu Hoa và cậu rất thân với nhau, có khi suốt ngày dính với nhau 24/24 ấy chứ, nếu như muốn tìm Chính Quốc thì chỉ cần thấy Tiểu Hoa là ra. Tình cảm chị em của cậu rất tốt đẹp cho tới một hôm có một đôi vợ chồng giàu có đến và nhận nuôi cậu đi, kể từ đó Chính Quốc và Tiểu Hoa hoàn toàn bị mất liên lạc với nhau. Cậu luôn mong rằng sẽ có một điều kì diệu nào đó sẽ gíup xấu tìm được Tiểu Hoa tỷ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------- End chap 1 -----------

Nhô m.n, Min đã comeback rồi nè. xin Lỗi vì đã đã bỏ fic trong suốt 2 tháng trời nha vì đây là lần đầu tiên Min viết HE nên k bt vt mở đầu như thế cho hay. Min đã vt rồi xóa, vt rồi lại xóa đến hàng trăm lần liền, cho nên nếu các bạn đọc chap 1 này mà k hay thù cứ cmt cho tớ bt nha, tớ xin hứa là những chap sau sẽ hay hơn nữa ạ. cảm ơn mọi người

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 28, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[VKook] Hug Me Where stories live. Discover now