Chap 7: Đừng quan tâm anh ta

88 10 7
                                    


Ở đâu đó trong rạp chiếu phim cũng có một cặp đôi nam nữ vô cùng mặn mà. Người qua kẻ lại liếc mắt nhìn họ không ít. Những cặp đôi mặn mồng như vậy không phải lần đầu họ thấy, mà thứ làm họ chú ý đó là bề ngoài của cặp đôi kia. Nói sao nhỉ, có lẽ là nam thanh nữ tú, hai người họ vẻ bề ngoài lung linh, đôi mắt như lỗ đen của vũ trụ cứ lôi cuốn hết người này đến người khác vô điều kiện. Hai người cùng sánh vai bên nhau, trông hộ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc. Người con gái gương mặt vạn người mê với mái tóc dài ngang vai, loã xoã trên tấm vai trần, càng tăng thêm vẻ ma mị. Còn cậu con trai kia thì gương mặt thanh tú, trầm ổn, vóc dáng cao lớn, tấm vai rộng, vững chắc tạo cảm giác an toàn mỗi kia dựa vào. Quả thật khó có thể kím được một cặp đôi nào hoàn hảo hơn nữa.

-Anh đi mua đồ ăn, em ở đây đợi anh nhé. -ChanYeol lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên một cách ôn nhu chưa từng có.

Đúng. Cặp đôi kia chính là ChanYeol và Hana. Trông họ rất xứng đôi, phải không?

-Em muốn đi cùng anh, không muốn xa anh chút nào. -giọng nói nũng nĩu.

Anh bật cười, đưa tay lay lay chiếc mũi nhỏ nhắn của Hana. Anh lên tiếng.

-Được thôi. -anh nắm lấy tay cô, kéo đi.- Đi nào.

Hana được anh kéo đi vô cùng hạnh phúc, nụ cười trên môi cô hạnh phúc đến lan toả ra không gian, ChanYeol chưa bao giờ chủ động nắm tay cô, cũng chưa bao giờ nắm chặt tay cô như thế. Cô muốn anh sẽ mãi như vậy, không thay đổi, cô muốn nói thật to với anh ' Anh sẽ mãi như bây giờ nhé, em yêu anh.'

Nhưng đôi khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, liệu có phải là chuyện tốt? 

Hana nắm tay anh đi ra đến giữa rạp thì cô bỗng cô nhìn thấy gì đó, cô dừng lại. 

-Em đổi ý rồi. Em sẽ đứng đây đợi anh, được chứ? -cô cười, cười thật dịu dàng.

Người phía sau dừng lại khiến anh cũng phải dừng lại theo, quay lại thì nghe thấy tiếng nói êm dịu của cô thì bật cười, cười ngây ngô.

-Sao em đổi ý nhanh vậy hả? -anh xoa xoa đầu cô- Em ở im đây nhé, anh sẽ sớm quay lại.

Anh tách rời tay mình ra khỏi Hana nhưng không được, bật cười.

-Sao vậy hả?

Mắt cô đảo sang một chỗ khác, nhanh chóng lại dồn về phía anh.

-Hôn em đi, coi như công bồi dưỡng em đợi anh. 

-Em thật là biết tính toán. -anh cười.

-Đúng vậy, không phải em học khoa kinh tế sao? 

-Anh chịu thua rồi. 

Anh khẽ nâng cằm Hana lên, anh cúi xuống một chút, vì Hana đeo giầy cao nên chiều cao không làm ảnh hưởng đến họ. Mặt ChanYeol còn cách cô 5cm, rồi 3cm, rồi môi họ chạm nhau. Anh chuyển động môi mình nhẹ nhàng như không muốn làm cô đau, nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại, phấn khích hay kích thích? Hana đưa tay bám lấy cổ anh, kéo anh lại gần, cô chủ động đập vỡ sự nhẹ nhàng của anh bằng sự đáp trả mãnh liệt của mình. Sự bạo dạn của Hana khiến cho ChanYeol hơi bất ngờ, cô không phải người thích sự nhẹ nhàng sao? Cô đáp trả quá nồng nhiệt làm cho anh bị kích thích, anh dành lại quyền chủ động, rồi ngay sau đó đột nhập khoang miệng cô. ChanYeol đang chìn đắm trong nụ hôn sâu, mãnh liệt với cô, nhưng có một thứ làm cho anh giật mình, đó là hình ảnh BaekHyun tươi cười với anh khi tỉnh dậy, khóc khi không thấy anh, và cả nụ hôn hôm đó. Những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu anh, tim anh hơi nhói. Vội xua tan hình ảnh kia trong đầu mình, anh biết như vậy sẽ rất có lỗi với Hana, với người anh yêu thương. Nhưng hình ảnh đó mặc cho ChanYeol cố xoá nó đi nhưng vẫn mật mờ xuất hiện. Trái tim anh muốn dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn...

Ai nói bạn thân không được là người yêu.[ChanBaek] [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ