Chap 7: Cố chấp

3.4K 208 64
                                    

Sau khi Nayeon rời đi Mina đã quỳ rạp xuống sàn mà khóc. Cô đã làm cái quái gì với chị thế này. Sao cô lại có thể nói ra những lời cay độc đó với chị. Cô điên rồi, điên thật rồi, tại sao cô lại trở thành một người máu lạnh chứ. Chẳng phải cô đã từng hứa với chị rằng cô sẽ không bao giờ làm tổn thương chị hay sao.

Mina đi đến cạnh giường, ngã người xuống nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nghe tiếng mưa bên ngoài tim cô lại càng đau hơn. Sờ vào chỗ nằm bên cạnh vừa rồi còn chị, cả gối và chăn cũng còn vươn mùi hương thơm của chị. Cô cuộn tròn người trong chăn, rồi mệt mỏi ngủ đi lúc nào không hay

__________________

Thời gian Nayeon về nhà cũng đã gần sáng. Jungyeon nghe nói cô đi từ tối qua mà điện thoại không liên lạc được, nên sốt ruột đi qua lại trong phòng.

Nayeon lê tấm thân mệt mỏi vào phòng, thì thấy Jungyeon đã nhanh chóng đỡ lấy người cô khi cô đang có dấu hiệu ngã xuống, rồi đưa cô tiến lại giường và để cô nằm yên nghỉ ngơi. Trước lúc cô chìm vào giấc ngủ dường như nghe thấy Jungyeon hỏi gì đó nhưng cô không thể nào tỉnh táo được.

Lúc cô thức dậy thì trời đã dần chiều. Cố gượng dậy, cảm giác cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể đang kéo đến, cô chẳng biết cơ thể này có còn là của cô hay không, cô cố gắng hít mạnh một cái rồi rời giường.

Đang loạng choạng bước đi thì cửa phòng bật mở và cô thấy Jungyeon đứng đó với khay thức ăn trên tay. Jungyeon nhanh chóng đưa cô lại bàn ăn rồi ngồi xuống cùng cô.

" Nayeon cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy ? sao cậu lại ra nông nổi này ? ", Jungyeon lo lắng hỏi.

Cô biết ngay là Jungyeon sẽ hỏi cô những câu như vậy, nhưng cô biết trả lời làm sao đây.

" Không có gì đâu, tớ không sao cả ", cô cố trấn an Jungyeon.

" Cậu còn gạt tớ đến khi nào ? Nayeon cậu có xem tớ là bạn thân hay không ? đêm hôm qua tớ nhận được một cái Mail, người trên Mail nói hiện tại cậu đang ở cùng hắn, hắn không đưa hình của cậu nhưng hắn có gửi cho tớ cái áo khoác và túi xách của cậu để xác nhận. Tớ không tin, nhưng sáng hôm nay khi cậu trở về, nhìn những vết tích trên người cậu, tớ khẳng định hắn không hề gạt tớ. Nói đi Nayeon cậu đang giấu tớ chuyện gì ? ", Jungyeon có chút mất kiên nhẫn, cô không muốn Nayeon xem cô là người ngoài. Cô muốn Nayeon nói ra những gì cô ấy chịu đựng, nhìn Nayeon như vậy cô thật sự chịu không nổi.

" Mina, em ấy đã trở lại, nhưng em ấy không còn như trước. Tớ biết tớ có lỗi với em ấy. Tớ chấp nhận những gì em ấy làm với tớ. Nhưng Jungyeon à, tớ đau lắm, đau khi em ấy không còn tin vào tình yêu của tớ nữa, em ấy đang rất hận tớ. Tớ phải làm sao đây ? ", Nayeon bật khóc sau bao nhiêu ngày cô kiềm chế nước mắt của mình, cô ôm lấy Jungyeon khóc như một đứa trẻ.

Jungyeon ôm chặt lấy cơ thể Nayeon đang run lên từng hồi.

Nayeon khóc được một lúc khá lâu, trong sự ân cần của Jungyeon cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại, rồi cô kể lại mọi chuyện cho Jungyeon nghe.

Jungyeon đã rất tức giận khi nghe cô kể lại những gì mà Mina đã gây ra cho cô.

Trong suốt 5 năm qua Jungyeon đã chứng kiến Nayeon đã chờ đợi Mina như thế nào. Cô và Nayeon cưới nhau chỉ trên danh nghĩa thôi, cả hai chưa bao giờ vượt mức bạn thân cả. Người cô yêu thật sự là Momo và người Nayeon yêu thật sự là Mina. Tất cả đều biết chuyện này trừ Mina thôi vì sau ngày hôm đó ở cổng nhà Nayeon, Nayeon đã không có cơ hội để nói cho Mina biết.

[ShortFic] [Twice/Minayeon] Bắt Đầu Một Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ