3.

1.4K 154 13
                                    




Khi cánh cửa thang máy kêu lên ở tầng mười hai, Doyoung đã bồn chồn vô cùng. Vì lý do nào đó, anh ấy nhớ về ngày đầu tiên đi làm. Nó rất bất ngờ, Doyoung không biết mình phải chờ đợi điều gì và anh ghét cảm giác không chắc chắn đang tồn tại xung quanh anh.

Anh bước đến phòng của Jaehyun và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một cảm giác dejavu đập vào tiềm thức của anh.

Cắn viên đạn, nó sẽ nhanh chóng kết thúc.

Doyoung đưa tay gõ cửa. Anh nhăn mặt lại khi nghe thấy tiếng xáo trộn và sau đó là tiếng lạch cạch ở phía bên kia, sau đó là tiếng 'Doyoung?' ở xa. Doyoung dựa đầu vào cửa và thở dài, tiếng xáo trộn ấy đang dần trở nên gần hơn.

"Doyoung! Doyoung? Vào đi. "

Doyoung khẽ lắc đầu.


Rất may thay, anh đã suy tính trước và mang theo thẻ nhân viên mở khóa của mình. Doyoung cà thẻ và xoay nắm tay cầm một cách từ từ, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cánh cửa ra.

Jaehyun nhìn anh chằm chằm, mở to mắt và cười. "Doyoung!" Cậu vui vẻ nhún vai.


Doyoung ngượng nghịu cười, "Jaehyun," Anh gật đầu chào cậu, đóng cửa lại sau lưng.

Căn hộ tối đen và Jaehyun hoàn toàn không thích điều này. Nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười khi thấy anh. Cậu chớp mắt nhìn Doyoung một lúc lâu.

"Ừmmm... cậu gọi tôi à?" Doyoung cất tiếng trước phá tan đi sự tĩnh lặng ngượng ngùng đang tràn ngập trong không khí.

Jaehyun mở to mắt như thể cậu ấy vừa nhận ra điều gì đó và cậu ấy la lên một tiếng "Ồ, phải rồi!"


Anh ấy nắm lấy cổ tay Doyoung kéo đi và khẽ nói: "Tôi muốn cho anh xem điều này."

Cậu ấy dẫn Doyoung vào phòng của mình và sau đó đi ra ban công. Doyoung lặng lẽ đứng đó với Jaehyun, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ phía xa xa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhẹ nhàng luồn vào kẽ tóc và thoáng qua khuôn mặt họ.


Nó có mùi như biển.


Jaehyun cười khúc khích. "Anh rất thích đúng không?" Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp như tranh của Jaehyun đang hướng về phía Doyoung. Anh nhìn vào Jaehyun rồi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Không phải nói về tôi đâu nha~ Nhìn ở đằng kia kìa." Jaehyun giọng điệu trêu chọc, tay chỉ vào đường chân trời phía xa. Hành động cường điệu của cậu ấy khiến Doyoung bật cười.

"Vâng, vâng...tôi hiểu rồi."

Jaehyun gật đầu, mí mắt của cậu ấy trông nặng trĩu và có vẻ như cậu ấy đang cố gắng để thật tỉnh táo.

"Cậu... có muốn đi ngủ không?" Doyoung lo lắng nhìn bộ dạng lắc lư của Jaehyun. Cậu ấy lắc đầu và bắt đầu nói những câu vô nghĩa. Doyoung kéo cánh tay của Jaehyun giữa lúc cậu ấy đang nói lan man. Vòng cánh tay Jaehyun qua vai để giữ cậu ấy vững vàng, Doyoung dẫn Jaehyun về giường của mình.

"Thôi nào..." Doyoung phập phồng dưới sức nặng của Jaehyun và đẩy cậu lên giường. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Jaehyun đếm cái gì đó trong hơi thở của mình.

jaedo - phòng 1215Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ