Chap 29

3.4K 251 34
                                    

Lee Mong thân khoác lên người một bộ y phục cực quyền quý. Bộ y phục được phủ một màu nâu sẫm, với tài nghệ xuất chúng, những người thợ may đã vẽ lên những đường chỉ ánh kim khí chất hơn người bằng cây kim nhỏ mềm yếu. Còn chiếc ô sa mạo trên đỉnh đầu được đính những viên đá, những hạt cườm lấp lánh ở hai bên thái dương rũ xuống tận ngực. Tất cả đều toát lên sự giàu có. Bộ quần áo này chính là thành quả của từng mũi kim xuyên thẳng qua lớp lụa, của mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, của những đêm thức trắng, những giọt máu đào khi kim vô tình đâm phải, hay chính là sức lao động của nhân dân. Đã là quan, của dâng đến trước mắt, hà cớ gì phải gồng mình làm quan thanh liêm, tham quan chẳng phải tốt hơn sao?

Lão ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ liêm được chạm khắc tinh xảo thành hình rồng mỗi bên ngay giữa đại sảnh, trên tay nâng một cốc trà long tĩnh hảo hạng nghi ngút khói mà thưởng thức.

-Chuyện đó ngươi đang làm đến đâu rồi? Có biến cố đặc biệt xảy ra không?

Những làn khói mỏng bị hơi thổi nhẹ lơ lửng bay đi, đáp vào người một cô gái nhỏ trong hình dáng một cung nữ đứng ngay bên cạnh lão.

-Không có tiến triển gì đặc biệt...

Cô cất giọng nói trong trẻo của mình, hoàn toàn khác hẳn với chất giọng khàn đặc của lão. Trong căn phòng lớn chỉ có hai người, cửa đóng chặt không một khe hở, chút ánh sáng từ bên ngoài cũng không đủ mảnh khảnh để chen vào.

*Bốp*

Lão vung tay tát mạnh vào đôi gò má phấn nộm của cô. Cô nghiêng người về một phía, tay che đi chiếc má đỏ như sắp bật máu, mắt dán xuống nền gạch đỏ hung.

-VÔ DỤNG! Ta cho ngươi đến bên thằng nhãi đó để ngươi mê hoặc nó. Vậy mà đã bao lâu rồi? Ngươi được ta gọi trở về nói "không có tiến triển"?!!! Đúng là vô dụng!

-...

Hít một hơi rõ sâu, gương mặt vẫn không đổi sắc, cô quay lại nhưng ánh mắt lại không mấy quan tâm. Chuyện này quen thuộc đến nỗi chẳng thấy chút gì ngạc nhiên cả.

-Sao không nói gì đi hả? Nếu ta không gọi chắc ngươi cũng không có ý định vác xác đến gặp ta đúng không?

-Con định quay về thì phụ thân đã cho gọi rồi...

Người con gái trong bộ nữ phục ấy là Hani. Cô nhỏ nhẹ nói.

-Vậy sao? Hay ngươi si mê thằng nhãi đó quá mà quên mất nhiệm vụ ngươi phải làm?

-Con không dám... Xin phụ thân bớt giận...

*Rầm*

Lão đập tay xuống bàn, tác bị chấn động mạnh cứ thế rung lên, lệch khỏi chỗ ban đầu.

-Đúng là sai lầm kể từ giây phút con đàn bà đó hạ sinh ngươi! Thứ nữ nhi ẻo lả chẳng làm được chuyện gì nên hồn! Y như mẫu thân "yêu quý" của ngươi!

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ