5 tuổi
Có một cậu bé ôm gối ngồi gục đầu dưới một tán cây, cô đơn bao trùm lấy cậu.
- Này, cậu không sao chứ ?- Một tiếng trẻ con non nớt vang lên.
Đó là một cô bé với chiếc đầm màu vàng nhẹ nhàng trông hết sứ đáng yêu. Cậu bé không thèm ngẩng mặt.
- Này.
Vẫn bất động.
Bỗng một tiếng sáo nhẹ nhàng lọt vào tai cậu. Cậu ngẩng mặt lên, vẫn là cô bé lúc nãy, trên tay cầm một cây sáo trúc. Cô bé vô tư ngồi xuống bên cạnh. Đưa cho cậu một viên kẹo hồng.
- Ăn đi, sẽ hết buồn.
Viên kẹo ngọt lịm tan trong miệng, tự dưng những nỗi buồn bay đi đâu mất.
- Tại sao cậu buồn ?
- Tớ bị bắt nạt.
- Ồ.- Cô bé à lên, rồi cầm một cành cây, bé vẽ lên mặt đất. "Mai", đó là tên cô bé.
Cậu bé cũng vẽ lại, "Phong".
" Cậu là nắng và tớ là gió." Phong nghĩ.
Một tình bạn chớm nở dưới gốc cây đa, năm đó họ 5 tuổi.
--------------------------------------
8 tuổi
- Này, cậu hứa là cậu mãi bên tớ, đúng chứ ?- Cô bé nho nhỏ nắm lấy góc áo của cậu con trai bên cạnh.
- Tất nhiên.- Cậu con trai xoa đầu cô bé.
- Tại sao ? - Cô bé tròn xoe mắt.
- Bởi vì cậu là nắng và tớ là gió.- Cậu bé trả lời.
Cô bé tròn xoe mắt không hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiếng gió xào xạc trên cành cây và nắng phủ lên chúng một chiếc áo mới.
Ngày hôm sau, ba mẹ cậu bé bị tai nạn.
- Ăn đi, đừng buồn nữa.- Cô bé chìa viên kẹo màu hồng cho người bạn của mình.
Phong nhìn Mai, vẫn luôn là cậu ấy, mỗi lúc mình buồn, vẫn là viên kẹo màu hồng quen thuộc. Kẹo tan ra trong miệng, y như mùi vị năm xưa. Mọi muộn phiền lại tan biến. Không một lời nào, nhưng cậu cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.
Cậu bé bắt buộc phải chuyển đến sống với người bà ở nước ngoài và để tiếp quản công ty của bố để lại. Ngày chia tay, ngày hôm đó, gió như mạnh hơn, nắng như gắt hơn.
Có một cô bé cầm tay một cậu bé, ánh mắt lưu luyến.
- Có nắng và gió ở đây.- Cô nhét vào tay cậu bé một lọ thủy tinh bịt kín bằng ổ khóa. Trong lọ thủy tinh, chiếc lá nằm im lìm, nhưng rạng rỡ như nắng và tươi tắn như gió. Và... còn có một viên kẹo. Cậu ăn viên kẹo, vẫn vị ngọt như vậy.
Cậu bé mỉm cười nhận lấy:
- Tớ sẽ trở về, bởi cậu là nắng và tớ là gió, chúng ta không thể tách rời.
-----------------------------------------
18 tuổi
Đất sài gòn với bao nhiêu thay đổi, cậu bé năm xưa không còn là cậu bé, cậu đã trở thành một chàng sinh viên trường đại học Bách Khoa Sài Gòn. Cuộc sống sinh viên với bao mới mẻ, nhưng, cậu vẫn không quên cô bé năm xưa.
Cậu vác ba lô lên và đi, khắp mọi nẻo Sài Gòn, chưa nơi nào mà cậu chưa từng đi qua, những con đường đã quá quen thuộc với cậu.
Lọ thủy tinh đó, cậu giữ nó như báu vật. Dù chiếc lá đã úa vàng.
Hi vọng khi mệt, khi thất vọng, sẽ có một người chìa cho mình một viên kẹo với nụ cười ấm áp. Cậu tìm kiếm bóng hình của cô bé năm xưa nhưng vô vọng.
Cậu mệt, mệt lắm rồi !
Cậu quay người, trở về gốc cây năm xưa, tựa đầu vào đó, nhắm mắt, nhớ lại như kỉ niệm giữa cậu và cô. Giữa nắng và gió. Không nhiều, ít thôi, nhưng những kỉ niệm đó vui vẻ, mộc mạc, không mỏi mệt.
Bỗng có ai đó chìa cho cậu một viên kẹo hồng, y như vậy.
Cậu ngước mắt nhìn lên, là một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc đen dài xõa sau vai. Tà áo dài trắng nhuộm màu nắng, thơm mùi gió.
Đó là Mai, chắc chắn không thể sai được !
Cậu đúng bật dậy, Mai vẫn đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ như năm nào.
Cậu lấy từ trong ba lô ra lọ thủy tinh đó.
Còn cô ấy, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, trên đó có một chiếc chìa khóa.
Chìa khóa khớp vào ổ, họ lấy chiếc lá đã vàng, thả nó xuống bãi cỏ.
" Bởi cậu là nắng và tớ là gió."
Có một người bạn để hiểu mình thật tuyệt, bạn đã có một người bạn như vậy chưa ? Đừng lo lắng, tình bạn luôn ở xung quanh chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN NGẮN] NẮNG GIÓ
Short StoryCậu là nắng và tớ là gió, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Cùng với viên kẹo màu hồng. Chúng ta là bạn tốt mãi nhé !