THÚ PHI_ Chu Ngọc

85.5K 577 55
                                    

Tác giả: Chu Ngọc

Tình trạng bản gốc: hoàn

Độ dài: 173 chương 

Link bản gốc: http://www.htzw.net/20118.html



Link convert trên tangthuvien đã bị xóa ko tìm lại được, ai có tìm được thì gửi cho Lãnh Vân với nhé!

***

Văn án :
Lấy âm làm kiếm, dùng nhạc chém giết. Điều khiển vạn thú, phượng lâm thiên hạ.

Nhưng lại không ngờ, tiếng nhạc không chỉ dẫn dắt ‘cầm thú’ tới, mà còn dẫn cả ‘người thú’ tới.

Hung ác như lang sói, nhanh nhẹn như báo, khí phách của hổ, giảo hoạt như hồ ly.

Một gã đàn ông như vậy, một gã đàn ông xưng bá thiên hạ như hắn, là mệnh kiếp hay duyên nợ trời định đây ?

Khói lửa chiến tranh tưng bừng khắp nơi, mảnh hồng nhan bèo dạt mây trôi.

Người mang quyền đế vương sinh sát, ta có vạn thú tề tựu về đây.

Để xem thiên hạ này ai chìm ai nổi.



Lúc mới quen, nàng tắm rửa bên khe suối, tấm thân trắng nõn bị hắn một phát nhìn hết không bỏ sót chỗ nào.

Một gã đàn ông đẹp tới mức diễm lệ yêu nghiệt, lại thô bạo tàn nhẫn, trợn mắt sáng như ma trơi, nheo mắt lại như yêu quái.

Hắn nắm chặt cằm nàng, đôi môi bá đạo hung hăng hôn lên môi nàng, hai làn da thịt cách lần quần áo mỏng manh, lửa nóng bừng bừng cứ vậy bị giam chặt trong đó.

Hắn mớm cho nàng độc hoàn kịch độc, nheo lại đôi mắt tà mị mà rằng. « Phải chết, ngươi cũng đi cùng ta ! »

Mà nàng lại ngạo nghễ nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng thốt lên. « Ta-không-thích-ngươi ! »

Lãnh đạm như gió, thanh nhã như nước, dám khiêu khích gã nam nhân độc bá thiên hạ này, cuối cùng định ra một mối duyên khó hiểu cả đời.






***

Những ngày nằm ổ, Lãnh Vân tình cờ đọc được bộ này trên wattpad. Và vô cùng nhanh chóng bị cuốn hút vào câu chuyện. Có thể nói, sau Lãnh cung thái tử phi, đây là cuốn đầu tiên khiến LV say sưa đọc đến như thế.

Câu chuyện nói về nàng Vân Khinh (tên lấy từ thành ngữ Vân Đạm Phong Khinh: lãnh đạm như mây, nhẹ nhàng như gió), từ thuở thơ ấu đầy đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần, tới khi gặp Tần vương Độc Cô Tuyệt, bị hắn lừa, bị hắn tỏ tình, bị hắn chinh phục, cùng hắn trải qua đủ mọi cung bậc vui buồn chua xót khổ đau, từ lãnh đạm bàng quan trước mọi sự tới toàn tâm toàn ý cùng Tần vương mưu toan nghiệp lớn nhất thống lục quốc: Sở, Tề, Yến, Ngụy, Triệu, Hàn. Bối cảnh khá giống với giai đoạn bảy nước ở TQ, nhưng nhân vật hoàn toàn khác hẳn. Vân Khinh, võ công không có, chỉ có một bộ khinh công cùng âm công (dùng âm nhạc giết người, dùng tiêu vĩ cầm làm vũ khí) và một tấm lòng trong lành như nước đủ để đả động và làm bạn cùng thú vật. Nàng tài sắc có thừa, nhưng không kiêu căng. Nàng từ không tin vào tình yêu tới có được và trân trọng tình yêu. Nàng từ thân thế nhỏ nhoi bị xem thường vươn lên thành công chúa một nước, nữ vương một nước khác và cuối cùng là hoàng hậu Đại Tần. Câu chuyện kéo ta đi khắp bảy nước, qua Phỉ Thúy sơn mạch cheo leo trắc trở, qua thảo nguyên Thương Mang cằn cỗi cát bay, qua hoàng cung Đại Tần hùng tráng, qua hoàng cung Hàn quốc được ví như con chim én chơi vơi giữa bầy Khổng Tước mà không mất sự tinh tế, qua Nam Man với những hủ tục tín ngưỡng kỳ lạ và những âm mưu lặng lẽ ẩn sau đó.

Lãnh Vân đã khóc khi Vân Khinh bị chính cha mẹ mình đổ oan bắt phải chết, rồi ôm mối thương tâm và cánh tay phải bị ngăn lại kinh mạch thành tàn phế, đã rộn rã hào hùng khi vạn thú hùng dũng công thành giải vây cho nước Tần, đã mơ về hình ảnh một thiếu nữ áo lam tóc đen dài gắn một cây trâm ngọc, ngồi trên lưng Bạch Hổ, trên tay là cây Phượng Tiêu Vĩ Cầm tùy thân, băng băng qua thảo nguyên vì một người rồi gạt lệ quay đi. Trong đầu hiện ra rõ ràng hình ảnh bi tráng trên thảo nguyên cằn cỗi, khi Tần vương phải về giải vây cho biên quan, Vân Khinh gửi Bạch Hổ theo làm tọa kỵ của hắn, còn mình lên ngựa đi về hướng ngược lại trong ánh chiều tà để ngăn bước quân thù đuổi theo hắn. Nàng làm tất cả vì hắn, không ngại ngần bỏ lại nắng trời, tự do và sự sống để cùng chết với hắn khi bị nhốt, mà chỉ thản nhiên giải thích một câu: “Thời tiết bên ngoài không tốt, ta không thích ra ngoài!” Hắn làm mọi việc trong khả năng vì nàng, dù nhiều khi bị giằng co giữa đất nước và mỹ nhân. Hắn gào rít với nàng khi nàng tự tìm nguy hiểm, hắn hi sinh cuộc sống của mình cho nàng, hắn không đối xử với nàng như người yếu đuối cần bảo vệ, mà chìa tay để nàng đứng ngang với hắn trên vũ đài chính trị. Nhưng hắn trẻ con vô cùng khi ghen với cả tỷ tỷ của nàng khi họ ôm nhau, đơ mặt ngố tệ khi biết tin nàng mang thai, dở cười dở khóc khi mọi người trúng độc của con hắn xỉu hết khiến hắn, một gã đàn ông phải vụng về tắm rửa cho hai đứa trẻ sơ sinh…

Họ chung tay đi qua mọi sự đời, hoạn nạn, khó khăn, kể cả sự hiểu nhầm không làm khó họ. Chỉ có niềm tin vào nhau, suy nghĩ vì người kia, đến chết cũng nghĩ cho người kia. Do đó, họ chiến thắng. Ngay cả khi tưởng như thế trận an bài, ông trời cũng tốt bụng mà đứng về phía họ.

Dĩ nhiên như công thức ngôn tình của em Yên Chi, đàn ông không bá đạo, phụ nữ không yêu. Nam chính bá đạo thôi rồi đẹp giai theo kiểu yêu diễm, nữ chính number One cái gì cũng giỏi cũng tốt cũng đẹp. Trời lúc nào cũng ủng hộ hai người trừ những lúc giả vờ khó khăn tí xíu. Nhưng cuốn này vẫn đáng đọc, đáng xem, đáng mơ về những khung cảnh mỹ lệ lẫn hào hùng, thơ mộng lẫn bi tráng trong đó. Có những cảnh về vườn đào nguyên trần thế, có những cảnh máu chảy thành sông, đất vàng hóa nâu vì nhuộm máu. Có những cảnh bao la thảo nguyên hùng vĩ, có những cảnh cheo leo đồi núi vực thẳm. Chu Ngọc đã rất giỏi khi vẽ nên những khung cảnh như thế, và Lãnh Vân cũng rất giỏi khi đọc convert mà vẫn mường tượng ra được 

Đang phân vân có nên làm bộ này sau khi xong Thỏ Thỏ hoặc song song với 13 chương cuối của Thỏ Thỏ hay không. Nhưng dù gì cũng phải chờ cuối năm nay khi Lãnh Vân đã ra khỏi ổ đi làm trở lại thôi ^^

Mọi người thấy Lãnh Vân nên làm bộ này hay một bộ Đam mỹ của Nhĩ Nhã? Vì Lãnh Vân cũng bấn chị Nhã lắm cơ! Nhưng edit đam mỹ thì hơi ngại, dù rất thích. Bộ nào á, Du long tùy nguyệt chẳng hạn. Bấn chàng Công Tôn siêu nhưng với tên lưu manh Triệu Phổ kinh sờ khủng mà lị!!!

Thôi, tới giờ đưa con đi khám rồi, bye cả nhà nhé!

Ôm ôm! Gửi mọi người N nụ hôn ướt nhẹp mùi sữa của Sóc!

Lãnh Vân
             

THÚ PHI_ Chu Ngọc( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ