Chapter 7: Chấm hết

689 96 6
                                    

Chapter 7 này tặng bạn @romphuong nha

******

-Chúng ta... quay lại được không?

Một câu hỏi phát ra, chính là nhu cầu cần khỏa lấp sự trống vắng trong tâm can sau bao năm mới có thể nói lên được.

Jungkook chau mày nhìn hắn, nhất thời chưa thể quyết định được...

Nói sao đây ? Lí trí hay tình cảm, thứ gì sẽ cho cậu câu trả lời hoàn hảo nhất ?

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn khiến hắn chịu khổ vì cậu. Không muốn vì cậu mà hắn phải chịu ấm ức vì bị lừa gạt.

Jungkook khó nhọc cười 1 cái...

-Không muốn...

Taehyung đôi mắt mở to, không kịp hiểu cậu đang nói gì.

-Em có chắc không ? –Âm giọng hắn run rẩy không thể kiềm chế, tựa hồ như ngàn cây ngân châm đâm thẳng vào tâm can, vào tấm chân tình của hắn.

Jeon Jungkook ! Em nói ra câu này dễ dàng đến mức nào ?

-Không muốn... –Jungkook lắc lắc đầu, cố gắng kìm chế lại sự vỡ òa trong câu nói dối mình dối người đó.

-Nói dối ! Tôi biết em chính là đang tự lừa gạt. –Taehyung gầm lên, khiến Jungkook thiếu chút là bật khóc. Cậu sợ nhất là khi hắn kích động.

-Em không muốn... –Jungkook mím chặt môi, bật ra phần sau. Chính là lý do thật sự. -...Em có kết hôn rồi...

Quả thật như cậu mong muốn, Taehyung phút chốc ngây người ra, bộ dạng trông đến tội nghiệp, đến tuyệt vọng.

-Em... nói gì... Tôi nghe không rõ...

Hắn vạn vạn lần cầu mong đây không phải là sự thật.

Nhưng ánh mắt cương quyết của Jungkook đã nói lên tất cả, cắt đứt mọi hi vọng của hắn mất rồi.

-Em kết hôn rồi... khoảng hơn 3 năm trước...

Thì ra, người sánh vai cùng cậu ngày hôm đó ở phố, khoảnh khắc anh gặp lại cậu sau bao năm. Đó không phải người bạn trai của cậu, lại chính là chồng cậu.

Taehyung như người mất hồn, đứng thẫn thờ rất lâu.

Rồi cười, gượng ép, gặng ra toàn bộ nỗi đau đớn lưu giữ trong lòng. Cười rất lâu, vang khắp căn phòng tối.

-Ừ, say rồi... điên rồi...

Vì vậy nên mới tới đây tìm em...

Kim Taehyung biến mất. Cũng nhanh như lúc tại đây...

Jeon Jungkook khuỵu xuống, hai tay ôm lấy gương mặt, khóc nức nở không dứt.

Cậu chính là muốn đồng ý lời đề nghị mê muội đó của Taehyung. Tâm can như gào thét, như nổi sóng, vang vọng bên tai câu nguyện ý.

Nhưng cậu không làm được như vậy. Điều đó là ích kỉ.

Nếu như cậu là Jeon Jungkook của 4 năm về trước, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay tức khắc, không cần suy nghĩ bất kì điều gì mà chấp nhận lời nói đó. Đúng là sẽ thế đấy, Taehyung chắc cũng đã suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi rồi, cậu không làm như vậy được. Cậu biết quyết định của cậu còn ảnh hưởng tới rất nhiều điều nữa.

Ảnh hưởng tới cả hắn...

Bốn năm trôi qua, bao biến cố thăng trầm của đời người, một lời không thể kể hết, đã biến cậu trở thành 1 con người hoàn toàn khác biệt...

-------------------

-Tôi tới đây là để bàn thêm về bản hợp đồng giữa hai bên công ty. –Hoseok bình thản nói ngay khi Taehyung bước vào trong phòng làm việc.

Taehyung như người mất hồn, cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa, cư nhiên bước vào phòng, giải quyết công việc của mình.

-Này Kim Taehyung! Cậu đang coi tôi như không sao? –Hoseok chau mày.

-Hả? Gì cơ? –Taehyung ngẩng lên, lại bình thản cúi đầu. –Hợp đồng à? Có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi chứ?

-Tôi nghĩ là cậu biết rõ ý tôi đang nói về điều gì. –Hoseok chỉnh lại dáng ngồi cho thật thoải mái, câu nói đầy ẩn ý.

Ngòi bút trên giấy của Taehyung chợt dừng lại, hơi ngạc nhiên, hắng giọng tỏ ra điềm nhiên hỏi lại.

-Chuyện đó à? –Taehyung khí sắc lập tức không tốt.

-Ừ. –Hoseok gật đầu. –Yoongi muốn biết, và tôi cũng tò mò.

Taehyung bật cười rất khẽ. Có gì đâu mà tò mò.

-Không ổn sao?

-Ừ, đúng thế. –Taehyung cố tỏ ra bình thản.

-Xem ra chúng tôi đã làm hỏng chuyện rồi. Lần sau để hai người tự quyết định.

-Cậu không hiểu sao Hoseok? Không có lần sau đâu... -Taehyung chua chát nói lại, biểu cảm đầy khổ tâm không thể nói ra. –Chúng tôi... chuyện đó kết thúc rồi...

Jung Hoseok cau mày không nói. Tình cảm sâu nặng Taehyung nuôi dưỡng ấp ủ suốt bao năm, sao có thể 1 câu nói bỏ là bỏ, cắt đứt là hết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn đến cỡ nào mà 2 người đầy duyên nợ này lại phân li 1 lần nữa?

-Có chuyện gì chúng tôi chưa biết?

Taehyung ngập ngừng 1 giây, cúi đầu.

-Nam nhân... Jungkook kết hôn rồi...

Chuyện này đối với Hoseok còn như xét đánh ngang tai, nói gì tới Taehyung. Hắn tròn mắt, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

-Có thật không?

Taehyung khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn nói dối thì được gì?

Căn phòng im lặng hồi lâu...

-Kết thúc thật rồi à?

-Ừ.

Hoseok đứng dậy rời khỏi, mang vẻ mặt hơi băn khoăn.

Taehyung ngẩn người. Thật không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế...

"Từ nay... Em sẽ chỉ còn là dĩ vãng..."

~End chapter 7~

[Longfic] [VKook] Nam Nhân Hai Chồng: Trở Về Đây Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ