Chap 1: MỞ ĐẦU

41 2 1
                                    

CHAP 1: MỞ ĐẦU


Mùa xuân năm ấy em đã gặp anh.
Mùa xuân năm ấy tôi đã gặp em.
Định mệnh vòng xoáy thời gian nghiệt ngã.
~~~~~
LỄ HỘI TRƯỜNG KUNAGAKA
-"Tachibana-san cậu đi lấy cột dựng lều hộ tụi mình nhé!"
-"À, tớ biết rồi!" Tên của tôi là Tachibana Chiharu, một học sinh cao trung bình thường. Hôm nay là lễ hội của trường Kunagaka, các học sinh bận rộn với công việc của mình đến chiều tối.
-"Ô!!! Đã phát hiện kho báu (đống cột), sau bao nhiêu gian nan bây giờ ta đã tìm được mi, kho báu là của ta, Áhahahahahahha~~~~" (T/G: chế chế bềnh tễnh chế, dân chúng nó nhìn =.= )
-*vác lên* phải mau mang đống cột này đến vị trí mới được, trời sắp tối rồi!" Khi đang bưng bê đống cột xây lều tôi vô ý bị 1 người khác va trúng, thế là đống cột đổ ầm lên chân, tôi không cảm thấy đau lắm nhưng chân không thể đứng lên được, đành ngồi đó cố gắng gom số cột lại rồi tựa vào gốc cây gần đó. Khi đang suy nghĩ phải làm thế nào để mang chúng đến chỗ trại thì tôi thấy Rio đang chạy đến chỗ tôi.
-"Chi-chan, cậu có sao không?" cậu ấy là Norihisa Rio, cha mẹ tôi và cha mẹ cậu ấy là tâm giao nên chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ.
-"Ừm tớ lỡ ngã trật chân tí!"
"Để tớ đưa cậu đến phòng y tế!"
"Không sao đâu tớ tự lo được, quan trọng hơn là chỗ cây đó, tớ phải mang chúng đến trại của lớp ta"
"Cậu còn thời gian để lo chuyện đó sao?" Nói rồi Rio bước tới cõng tôi "Tớ đưa cậu đến phòng y tế!" Hành động đó làm cho tôi có chút bồi hồi.
"Rio bỏ tờ xuống!"
"Được rồi cứ ngồi yên trên đầy, cậu nặng lắm mà cứ dẫy dụa vậy tớ té mất!"
"Hở~~~~~~~~'" Cảm giác bực bội chạy khắp người, tôi nhéo lấy nhéo để khắp người Rio.
"Đau! Đau! Chi-chan tớ không đùa đâu đấy! Đau mà! Dừng lại đi!"
"Đáng đời, ai bảo dám nói bổn tiểu thư nặng hở? *mặc dù nặng thiệt =3= *
"Á~~ thua rồi, tớ thua rồi, xuống thì xuống. Mệt cậu thật đấy!"
"Hư1 Xin lỗi vì Chiharu này quá nặng há!" Nói thật thì tôi cũng thấy hơi buồn vì cơ thể mình không được đẹp. Bỗng nhiên Rio cúi xuống hôn traan1 tôi.
"Đừng để ý những chi tiết nhỏ như thế, không giống cậu chút nào đâu, đần ạ!"
Tôi thoáng đỏ mặt xấu hổ, Rio chết tiệt lúc nào cũng như vậy.
"Thôi được rồi, nêu cậu đã lì lợm như thế thì ngồi yên ở đây, tớ sẽ mang đống cây đến trại rồi sẽ trở lại đón cậu, ở đây chờ tớ nhé!"
Sau khi Rio đi tôi cố đứng dậy nhưng bước đi 2-3 bước lại khụy xuống vì đau, được một đoạn tới gần sân bong của trường, vì quên mang kính và trời cũng khá tối nên tôi không thể thầy rõ được mọi thứ trước mặt mình, khi tôi nghĩ mình sắp ngã xuống thì một vòng tay đã đỡ lấy tôi. Giọng nói trầm lặng dịu dàng ấy hỏi han tôi.
-"Em không sao chứ Chiharu?" Tôi ngước lên nhìn gương mặt chàng trai với mái tóc xanh đen đeo kính ấy gần sát mặt mình, tôi cứng đơ vài giây. Anh ấy là Asahina Azusa.....người mà tôi thầm yêu......Trong màn đem chợp tối, đôi mắt màu tìm ấy ánh lên làm tôi thấy bồn chồn.
"Em không sao, cám ơn anh Asahina-san"
"Chân em làm sao thế?"
"À, chỉ là bị trật một tí thôi!" Tôi vừa dứt lời thì đã cảm thấy mình nằm gọn trên tay anh ấy.
"Anh sẽ đưa em đến phòng y tế, không thể để em ngồi đây được!"
"Chờ đã, em nặng lắm đó, bỏ em xuống, em có thể tự đi được!"
"Cứ nằm yên đấy, anh sẽ lo tất cả!" (T/G: Áw~~~ Bạch mã hoàng tử kìa chời ơi~~~ >////< )
Nằm yên trong vòng tay ấy, nhịp thở, tiếng bước chân đi lên từng bậc thang trong ngồi trường không ánh đèn. Asahina bế tôi đến phòng y tế ở tầng 2 của trường.
"Đèn không bật được nhỉ. em hãy ngồi đây, anh sẽ đi lấy đền pin và ít bông vải thuốc cho em!"
"Không sao đâu, chút nữa sẽ khỏi thôi mà, không cần phiên anh vậy đâu Asahina-san" Bỏ ngoài tai lời nói của tôi lát sau anh quay lại với chiếc đèn pin và hộp y tế trên tay, Asahina kĩ lưỡng bôi thuốc băng chân lại cho tôi.
"Cám ơn anh rất nhiều. Em không sao nữa rồi! *mình phải rời khỏi đây, vẫn còn công việc đang chờ mình*. Tôi đứng dậy định đi nhưng chân không cử động và ngã, vẫn là vòng tay ấy đỡ lấy tôi. Anh kéo tôi ngồi xuống chân anh ấy bên mép giường.
-"Asahina-san anh làm gì thế?" *đỏ mặt*
"Nếu anh không làm thế này em sẽ lại cố đứng dậy đi nữa mất, đúng là cô bé hư đó Chiharu" Asahina thì thầm bên tai tôi (T/G: Trời ơi tui đau tim quá >v<)
Giây phút ấy trong long tôi tim đập rất mạnh, không biết làm gì trong tình cảnh này tôi đành nhắm tịt mắt lại.
-"Asahina-san anh.....gần quá rồi đó!"
-"Chi-chan cậu đâu rồi?" Nghe thấy giọng nói của Rio đang gọi tôi từ dưới sân trường tôi cố đứng dậy để gọi cậu ấy thì Asahina vòng tay qua ôm lấy tôi. Khuôn mặt anh ấy và tôi rất gần, môi chúng tôi chỉ cách nhau qua ngón tay của anh ấy. Ngay lúc này tôi như bị hút hồn đi mất, khoảnh khắc khi nhìn thằng vào đôi mắt kia, tỏa ra mị lực không thể cưỡng lại.
"Nè Chiharu, em có biết khuôn mặt em bây giờ rất đỏ không?
Giọng nói trầm lắng như nước mặt hồ lắng đọng làm tôi càng hồi hộp hơn, nhưng sao tôi không thể cử động được, tại sao tôi không thể cưỡng lại sự mê hoặc này?
-"Em....không có đỏ mặt!" Hoảng quá tôi nhắm mắt lại.

END CHAP 1

END CHAP 1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
さ が し イ ッ テ ね Hãy đến tìm em nhé !! - Tender RainWhere stories live. Discover now