*Reng reng*
"Ugh.." Jungkook rên nhẹ 1 tiếng, với tay lên tắt chuông báo thức đang reo inh ỏi, xoa cái đầu nấm đang nhức như búa bổ, mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Ba tháng. Ba tháng kể từ khi anh- người yêu của cậu rời Hàn Quốc theo cha qua Mỹ tiếp nhận công việc, cậu chưa bao giờ có 1 đêm ngon giấc. Cứ mãi nhớ về anh, rồi trằn trọc, quả là thiếu hơi ấm của anh cậu chẳng thể ở yên mà. Rõ lúc chia tay, cậu cười rất nhiều, bảo rằng anh hãy cố gắng làm việc, đừng lo lắng cho cậu, cậu sẽ ổn thôi, nhưng nhìn lại xem, ai mới là người không ổn nhất ở đây? Điện thoại gọi không được nhiều vì đường dài rất tốn kém, cậu chỉ có thể liên lạc với anh qua tin nhắn mỗi tối, để rồi thao thức vì tin nhắn đó. Cậu nhớ anh, đúng thế, nhớ lắm lắm..
Jungkook vô thức bật cười khi nhìn thấy bản thân mình như vậy, thật là, không có anh thì cậu chẳng làm nổi gì sao?
Mệt mỏi, ra khỏi phòng vệ sinh rồi bước xuống phòng ăn sáng, mắt cậu lơ đãng liếc lên tờ lịch
"30/12"
"Hả, gì cơ?!"
Hôm nay là 30/12! Ngày anh hứa sẽ về sau 3 tháng bên Mỹ. Jungkook cảm thấy mình như vừa tìm được nguồn sống, mắt sáng bừng lên. *Ting* Chuông điện thoại báo có tin nhắn. Cậu vớ lấy cái điện thoại, hấp tấp mở ra:
From: Kim Tae Tae~
"Jungkook a~ Em nhớ hôm nay ngày gì chứ? Đúng vậy đấy, hôm nay anh sẽ trở về với Thỏ con của anh nè, anh nhớ em lắm cưng à~ Ra sân bay Seoul lúc 10h nhé, anh đeo khẩu trang đen ý, nhưng khỏi nói em cũng sẽ tìm ra mà đúng không? Yêu em <3 "
Chẳng còn 1 từ nào có thể diễn tả nổi sự hạnh phúc của cậu bây giờ. "Mình sắp được gặp lại anh ấy rồi! Phải trông thật xinh đẹp mới được. Anh ấy chắc là sẽ đói nhỉ, phải mua đồ ăn nha~ Trời hơi lạnh, hummh phải đem theo cái áo khoác nữa. Á chết mấy giờ rồi, ôi 9h15 rồi sao, phải nhanh lên!!" Tự kỉ xong 1 tràn bạn Thỏ cũng chạy vào sửa soạn =)) ( Đến mệt, làm như con gái hẹn hò lần đầu =))
Xong việc rồi, Jungkook đón xe đến sân bay Seoul. Phải, đúng như cậu đoán, sân bay đông nghẹt, toàn người là người, nhưng trong đám người đó, bóng dáng cao gầy, khuôn mặt đẹp ngất ngây sau chiếc khẩu trang đen ấy, cậu nhận ra ngay, Kim Taehyung của lòng cậu. Mừng rỡ gọi tên anh, rồi khi người ấy quay lại, cậu nhào vào lòng ôm chặt, cái bóng hình mà 3 tháng nay đêm nào cậu cũng khao khát. Dự là sẽ hỏi thăm anh thật nhiều, nhưng chả biết sao bây giờ đến 1 từ cậu cũng không thốt lên nổi, chỉ im lặng, nghẹn ngào vùi mặt sâu vào ngực anh. Taehyung chỉ ôn nhu đưa tay lên vuốt nhè nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cục bông nhỏ đang rúc vào lòng mình, thi thoảng phát lên vài từ đơn giản như " Nhớ anh lắm đúng không?" "Em lạnh chứ?" Còn Jungkook, cậu vẫn đang đắm mình trong cái hơi ấm từ người anh, nhưng, sao lạ quá, đúng mùi nước hoa này, mùi huơng thoang thoảng mà cậu yêu thích, cũng vóc dáng này, mà cậu lại cảm thấy xa lạ, không quen? Chả nhẽ, đây không phải Taehyung? Nghĩ đến đấy cậu lắc vội đầu, không thể nào, chắc có lẽ xa nhau lâu quá cậu chẳng minh mẫn nữa. Nắm tay anh, cậu lon ton chạy trước, đưa anh đi ăn trưa, rồi đi công viên, rủ anh đến tất cả những nơi kỉ niệm của 2 đứa. Nhưng anh có vẻ càng lạ hơn, khi bình thường vốn nói cười rất nhiều mà hôm nay, chỉ mở miệng khi thật cần thiết thôi, dù vẫn ôm cậu bên cạnh, khuôn mặt vẫn tươi như hoa, cậu lại cảm giác có gì đó ngăn cách. Khó chịu hơn, anh lại lảng sang chuyện khác mỗi khi cậu muốn nói về kỉ niệm ngày xưa. Anh đã thay đổi? Cậu không tin. Nhưng khi gặn hỏi thì anh chỉ trả lời tương tự "Anh mệt" "Anh chưa thích hợp được với khí hậu bên này, nên hơi choáng"
Thật khó tin những lí do đó, nhỉ? Nhưng con người mù quáng vì tình yêu, sẵn sàng tin mọi điều người mình yêu nói, và cậu cũng không ngoại lệ. Vì thương anh, nên sau khi dạo quanh thành phố lần nữa cậu khuyên anh tìm 1 chỗ nào đó để ở, vì cái phòng trọ cậu đang ở không đủ lớn cho 2 người, và hơn nữa, 3 tháng nay cậu chẳng mấy khi thèm đụng tay vào dọn dẹp, bừa bộn thôi rồi. Và đặc biệt hơn, linh tính của cậu mách bảo rằng, đừng cho anh biết nhà mình. Vốn không mấy tin vào những chuyện như vậy nhưng, cậu vẫn từ chối khi anh có nhã ý đưa cậu về nhà. Xe đưa anh đến khách sạn, rồi chở cậu mất hút trong dòng người.
Nhà trọ cậu ở sâu trong hẻm, người lạ vào chắc chắn lạc, đường ngoằn nghoèo rẽ lung tung, bước vào được cái nhà cũng là cả 1 vấn đề. Thả mình xuống cái giường nệm, đưa mắt nhìn trần nhà và nhớ về buổi gặp mặt hôm nay, nó thật sự không giống những gì cậu nghĩ cho lắm. Nhưng thôi, dù gì anh vừa bay đường xa về mệt mà vẫn đi chơi với cậu, thế là vui lắm rồi. Cậu vui vẻ lấy điện thoại ra, ôi chao cả mấy cuộc gọi từ Taehyung, nào em chỉ vừa đi 1 chút thôi mà, có cần gọi nhiều thế không? Hí hửng nhắn 1 tràng dài tin kể cho anh tâm trạng của cậu ngày hôm nay, rồi lại lười biếng nằm dài xuống giường. Ôi chà, chắc mai nay cậu cũng trả quách căn phòng trọ tồi tàn này để đi tìm 1 chỗ mới cho cả 2 chứ nhỉ. Đang chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào về tương lai, cậu bật dậy khi nghe chuông báo tin nhắn. Mở tin lên, với tâm trạng đầy hạnh phúc, nhưng:
From: Kim Tae Tae~
"Kookie? Anh xin lỗi em nhé, hôm nay tự dưng nhiều người về Hàn quá, anh chật vật mãi mà chỉ mua được vé máy bay cho buổi tối thôi, định gọi cho em mà sao điện thoại mãi không liên lạc được. Sớm nhất là 11h tối nay anh mới có thể về, làm sao anh có thể đi chơi với em nguyên ngày nay được? Hay em lại nằm mơ nữa hả Kookie?"
"Cái gì thế này??! Sao lại..??" Cậu ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt nhìn vào dòng tin nhắn. Đúng số máy này, cả ngày nay cậu có khóa điện thoại vì không muốn ai làm phiền mình đi chơi với Taehyung... Ơ mà, khoan đã, Taehyung từ khi là người yêu cậu, luôn gọi cậu bằng Kookie cơ, nhưng ban nãy, "Taehyung" gọi là... Jungkook?!! Hả?!
Hoảng loạn, cậu vơ phải chiếc điều khiển khiến TV bật mở, kênh thời sự:
"Hiện nay tại Seoul có 1 tên sát nhân biến thái có khả năng hóa trang thành người khác cực kì giống, hắn trà trộn vào đám đông, dụ dỗ và làm hại những chàng trai trẻ, xinh đẹp, xin mọi người hãy cẩn thận hết mức...."
Tiếng TV vẫn cứ đều đều, nhưng cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa, đầu ong ong hết lên, cậu ngã quỵ, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi....
End
---------------------
Lần đầu mình viết fic nha, có gì góp ý giúp mình nha ^^
À nhân tiện, mình nên dừng tại đây luôn hay thêm phần 2 nữa nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] VKook, HopeMin, NamJin,..
FanfictionTổng hợp những gì nhảm nhí mà mị nghĩ ra trong cuộc đời con ARMY- hủ nữ này =))) Truyện có thể có honor, có thể có bạo lực, có thể có máu me, cũng có thể có sến lụa, hài,... blah blah.. mị chưa biết được, nhưng nếu có sẽ warning :3