Giây đầu tiên, khi viên đạn chạm vào chiếc áo khoác, Taehyung đã bắt đầu cảm thấy hối hận.
Đêm hôm qua, tuyết đã phủ trắng lên những tàng cây lớn phía trước ký túc xá, cả lên bãi cỏ và những mái nhà, khiến cả con đường buổi sớm bỗng trở nên tinh khôi thật lạ. Ánh nắng mùa đông tuy ảm đạm nhưng phản chiếu trên nền tuyết trắng vẫn dễ khiến người ta chói mắt. Taehyung vừa bước ra khỏi cửa đã kêu đau mắt dợm bước ngược vào trong. Một bàn tay trắng nhợt nhạt chìa một cặp kính râm về phía cậu, giọng trầm, khàn khàn với âm thanh quẩn quanh trong họng như tiếng người say rượu:
- Dùng tạm đi.
Người đó kéo chiếc mũ benie sụp xuống, che đi đôi mắt nhỏ mệt mỏi. Taehyung cầm lấy cặp kính vẫn còn ấm hơi người, chưa kịp từ chối thì khoảng cách giữa họ đã quá xa mất rồi. Cậu mang kính lên, thấy cả thế giới chìm trong màu nâu cánh gián, trầm lặng nhưng bình yên.
Seoul ngày hôm nay thật lạnh, một chút ấm áp ngẫu nhiên khiến Taehyung quên mất mình ăn mặc quá phong phanh. Chiếc áo khoác dạ dài chỉ vừa đủ giữ cho cậu đừng run lên. Giống như trong một thước phim quay chậm, cậu nghe thấy cả âm thanh trầm đục của lớp vải dày bị xuyên thủng. Giá mà viên đạn ấy bị kẹt lại ở đó, lạc trong lớp vải rồi mất hút trong khoảng không bất tận luôn tồn tại giữa anh và cậu nhỉ. Taehyung luôn cảm nhận được khoảng trống đó kề sát bên da thịt mình. Ở nơi đó hẳn là lạnh lẽo, như cái cách anh đã luôn quay lưng về phía cậu.
Một cơn shock cực mạnh ập đến như thủy triều. Mà không, hẳn đó phải là một ngọn sóng thần nuốt chứng mọi giác quan chỉ trong nháy mắt. Tín hiệu đau đớn cũng bị đóng băng. Những tiếng gào thét, hô hoán bỗng biến mất. Đôi mắt cậu vẫn mở to nhưng thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là một bầu trời tối sầm đang đổ sụp xuống. Taehyung nghĩ thật ra mình đã trải qua thứ cảm giác tương tự như vậy một lần rồi.
Taehyung còn nhớ đó là một chiều cuối năm ảm đạm. Trời đổ mưa và mây đen vần vũ như thể đã đến ngày tận thế. Khi Min Yoongi mỉm cười với cậu, bảo rằng hãy quên anh đi, Taehyung không rõ bao nhiêu vết thương trong lòng mình cùng nhau rớm máu nữa.
Họ ngồi cạnh nhau trong ký túc xá trống vắng. Yoongi quyết định không trở về thăm nhà vào dịp nghỉ đông này. Bố mẹ của Taehyung đã cùng hai đứa em đi du lịch. Mọi thành viên khác đều mua vé về quê. Namjoon hỏi hai chàng trai Daegu có muốn đến nhà cậu chơi không. Yoongi nói muốn ở lại để làm thêm vài bài hát. Có một vài người nén tiếng thở dài trong suy nghĩ. Những khúc mắc giữa anh và gia đình, tất cả đều chỉ lờ mờ biết được. Yoongi không nói, và không cho ai có quyền an ủi anh.
Taehyung nói muốn ở lại Seoul để thăm vài người bạn. Jimin bỏ suy nghĩ muốn hoãn chuyến đi về Busan vì sợ Yoongi sẽ phải ở lại nơi này một mình. Có thể Taehyung không phải một sự lựa chọn tốt nhất nhưng dẫu sao vẫn cần có người luôn ở bên Yoongi. Không ai muốn anh bị nỗi cô đơn nuốt chửng ở cái tuổi thanh xuân này.
Và đó là kỳ nghỉ đầu tiên, Taehyung được ở riêng với Yoongi.
- Giờ là chỉ còn hai chúng ta. Ai sẽ nấu ăn nhỉ.