Tôi- Jeon JungKook,22 tuổi, sinh viên năm cuối.
Anh- Kim Taehyung, hơn tôi 1 tuổi, đã ra trường.
Tôi và Anh quen biết nhau khi đang học phổ thông, khi đó anh lớp 12 và tôi lớp 11.
Anh dáng người cao, gương mặt điển trai, nụ cười hiền, cộng với tính cách hòa đồng của anh nên anh chiếm được tình cảm của rất nhiều người. Và tôi cũng vậy, lần đầu gặp anh ở hành lang...-"A...Tôi...tôi..xin..lỗi". Tôi đã đụng phải một người nào đó. Liền cúi đầu xin lỗi không dám ngẩng lên.
-"Không sao không sao". Một giọng nam cất lên.
Tôi ngẩng đầu lên và...tôi bị thu hút ngay khi nhìn thấy nụ cười đó. Tôi cũng gượng gạo nở ra nụ cười. Rồi tôi và anh đều có việc nên cả hai đã vội đi.Rồi từ đó, tôi luôn lén nhìn anh và vội quay đi mỗi khi bị anh bắt gặp.
Một ngày kia, tôi cũng va phải anh nhưng là trong quán cà phê của anh họ tôi- tôi tới đó vào ngày rảnh để phụ việc.
Anh thấy tôi, nở nụ cười rồi ngồi vào bàn. Tôi như chết lặng vài giây vì nụ cười đó- nụ cười hình chữ nhật thật đẹp làm sao?
-"Em làm gì vậy JungKook?. Nhanh tới đây". Người anh họ tôi lên tiếng khi thấy tôi như tượng.
-"Vâng". Tôi được kéo lại vào đời thật. Anh đã nhìn tôi khi nghe thấy người anh họ gọi tên tôi "JungKook" rồi anh cũng quay đi.
-"Em nhanh mang đồ uống ra cho người ở bàn đó". Vừa chỉ anh họ vừa bảo tôi mang đồ uống ra.
-"Đồ uống của quý khách". Tôi vừa nói vừa đặt đi cappuchino lên bàn.
-"Em tên JungKook?". Anh nhìn tôi và hỏi.
-"Vâng ạ". Tôi đỏ mặt nhìn anh
-"Em học 11A3?".
-"Sao anh biết em học 11A3?". Tôi hơi ngạc nhiên sao anh lại biết lớp tôi...
-"À là vì hôm bữa va phải em anh đã thấy bản tên". Anh trả lời và 'đớp' một hớp nước
-"À vâng". Tôi trả lời và đi vào trong vì chẳng biết chuyện gì để nói nên không đứng lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ ngày đó, tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện cũng nhìu hơn, cười nhìu hơn và đặt biệt là tôi đã hết ngại đi đứng trước mặt anh. Thời gian tôi và anh quen nhau cũng được 6 tháng rồi. Nhanh thật. Tới một ngày anh hẹn tôi ra công viên gần nhà.-"Anh có việc gì à? Sao gọi em gấp thế?". Tôi hỏi khi vừa ra đã thấy anh đứng đó.
-"JungKook. Anh có việc cần nói với em". Anh bất chợt xoay người lại làm tôi giật mình.
-"Vâng ạ. Anh cứ nói". Tôi trả lời bình tĩnh.
-"Anh thích em. Em có đồng ý làm người yêu anh?". Anh đặt hai tay lên vai tôi và nói.
-"Em...em...". Tôi rối lắm, nếu nói không thích anh thì tức là nói dối. Tôi thích anh lắm từ lâu rồi nhưng không dám nói vì sợ...sợ lắm...
-"Em không cần phải trả lời liền đâu. Anh sẽ đợi...câu trả lời của em dù em có thích hay không". Thấy tôi bối rối anh lên tiếng.
-"Không em sẽ trả lời luôn ạ". Sau vài giây tôi cũng đã lên tiếng.
-"Em...em cũng thích anh, thích anh từ lâu rồi". Lấy một hơi thật sâu rồi đáp trả câu hỏi của anh. Tôi nghĩ mình rất cam đảm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] [Oneshot] EM XIN LỖI..
FanfictionLần đầu viết Oneshot có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý cho em ạ.