Author's Note: Cái fic này tuy là để chúc mừng sinh nhật Okita nhưng tớ sẽ không kể chuyện như các fic khác, sinh nhật chỉ là bối cảnh thôi, tớ sẽ chủ yếu mô tả tâm trạng nhân vật.Chắc các bạn đọc xong thì bảo tớ chưa có kinh nghiệm gì mà cứ thích đú đởn thiên hạ T_T Nhưng mà tớ rất muốn viết theo kiểu này, mong được các bạn ủng hộ
Giải thích:Rakugo: Một loại hình thức giải trí của Nhật Bản mà Okita rất nghiền, các bạn cứ tra Google-sama là rõ
Kaishaku: Trợ tá khi Samurai mổ bụng, sẽ giúp Samurai không rên rỉ để không bị sỉ nhục
Chữ in nghiêng: Suy nghĩ của Okita
Chữ đậm: Suy nghĩ của Kagura
Chữ thường: lời kể chuyện
Chữ cả nghiêng cả đậm: Suy nghĩ của cả Okita lẫn Kagura
xXxXx
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ta.Mái tóc màu đỏ son, trên đầu có hai cái của nợ màu đen mà cô ta gọi là túm tóc. Mắt xanh da trời, da trắng đến nhợt nhạt, dáng người nhỏ thó, mặt lúc nào cũng vênh lên tự đắc, tay thì luôn một cầm cái ô đỏ và một cái thứ đồ ăn màu xanh lè chua loét mà cô ta gọi là sukonbu.
Nhìn qua chả khác gì một con nhỏ Trung Quốc tầm thường.Nhưng lại có một tốc độ ngang bằng với tôi, cũng chỉ là khi tôi chơi trò oẳn tù tì đập và đội với cô ta hôm lễ hội Hanami thôi, còn sự thật thì tôi nhanh hơn cô ta nhiều.
Tất nhiên, là trừ lúc tôi bắn hụt cô ta khi cô ta chạy trốn cùng với cô công chúa.
Mà đấy không phải vấn đề ở đây, sự thật là.
Tôi ghét cô ta.
Ghét vì cô ta luôn lao vào đánh nhau hoặc kiếm cớ nói đểu tôi mỗi lần nhìn thấy. Phiền phức, bộ người Yato chỉ biết có thế thôi à?
Ghét vì cô ta luôn mồm Ginchan, Ginchan. Cô ta còn đánh tôi vì "Ginchan" nữa chứ. Tôi đã làm gì nào? Chỉ là gọi quỷ lên để giết Hijikata-san thôi.
Ghét vì cô ta cứ luôn xen vào mọi chuyện. Gì mà "Một kẻ cứ có đánh nhau là lao vào không đáng được xem thứ này" chứ? Chính cô lao vào đầu tiên. Theo "nghĩa đen" luôn.
Ghét vì cô ta không biết khi nào là chịu thua hay lùi lại, ngay cả trước một khẩu thần công. Đồ ngốc, nếu cô chết thì biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm không hả?
Ghét vì cô ta có thể sẽ làm tôi run tay nếu tôi phải làm Kaishaku cho cô ta. Nhưng tôi run thật ấy chứ, vì biết đâu...phút cuối cô ta lại không muốn chết thì sao.
Ghét vì cô ta luôn nâng niu cái con chó to đại tướng mà cô ta gọi là Sadaharu. Cho đi dạo kiểu gì mà làm tan hoang cả phố, làm tôi tí thì tiêu, cô ta lại còn cố đẩy tôi xuống nữachứ.
Ghét vì cô ta cứ thích làm theo cái kiểu "ăn miếng trả miếng" cổ lô sĩ. Người ta đã nói nhầm rồi mà lại.
Ghét vì khi đánh nhau cùng với cô ta ở cùng một phía, thì thể nào cả tôi lẫn tên đối thủ đều bầm dập.