TIFFANY'S POV
Tôi đang chuẩn bị đón bé Seo đi học về, hôm nay tôi rất hứng khởi vì tôi sẽ có cả ngày để chơi đùa với con gái yêu của mình. Cuối cùng cũng lái xe đến trường của bé Seo, bước xuống xe nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình con gái của mình nhưng không nhìn thấy đâu, tôi cố gắng tìm kiếm kỹ hơn thì thấy công chúa nhỏ của tôi đang đứng với ai đó......MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG.......cái tên đó đang làm gì con gái tôi vậy. Bé Seo nhìn rất hạnh phúc, tôi chưa từng thấy con bé vui vẻ như vậy bao giờ, bàn chân của tôi nhanh chóng bước đến nơi đó, tôi muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó.
"Seohyun?" - Tôi gọi con bé, con gái nhỏ nhìn tôi bằng gương mặt bàng hoàng hết cỡ
"Omma" - Nghe bé Seo gọi như vậy người đàn ông cũng quay lại nhìn tôi
Khi tôi nhìn thấy gương mặt đó cả cơ thể tôi như đông cứng lại, máu như ngừng chảy và mắt tôi mở to hết cỡ nhìn chằm chằm người đó. Chính là...là.....là anh ta........là hắn.....sao hắn lại ẵm bé Seo, chả lẽ hắn đã biết? Tại sao? Tại sao chứ? Sau ngần ấy năm im hơi lặng tiếng sao hắn ta lại xuất hiện trước mặt tôi như vậy, tôi không muốn gặp lại hắn, không muốn!!!!!!
Hắn ta quay lại nhìn tôi cười
"Cô chắc là omma của Seohyun huh?" - Hắn đặt Seohyun xuống
Nực cười chưa!!! Hắn dường như không hề nhớ tôi là ai
"Omma, đây là chú đã cứu con hôm đó" - SeoHyun nắm lấy tay tôi lắc lắc
"Xin chào, tôi là Kim Tae Yeon" - Hắn đưa tay về phía tôi
"Tôi biết" - Tôi không lịch sự trả lời và không thèm bắt tay với hắn, sau đó tôi giật lấy tay của SeoHyun đang nắm lấy tay hắn
"Seo, về nhà nào!!" - Tôi cố gắng kéo con gái của mình đi nhưng con bé nhất quyết không chịu buông tay hắn ra
"Không! Con muốn ở đây với appa" - Con bé thậm chí bỏ tay tôi ra
APPA!!! CÁI QUÁI QUỈ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY????
"Appa? Ai là appa của con chứ?" - Tôi hỏi con bé và con gái tôi chỉ tay về phía hắn
"Errrr tôi có thể giải thích thưa cô hehehehe" - Hắn ta mỉm cười vỗ vỗ vào đầu của bé Seo
"Seo, không phải omma đã nói không được tiếp xúc với người lạ sao?" - Tôi mắng con bé
"Appa không phải người lạ, appa là người tốt phải không appa?" - Con bé hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười lại
"Con không biết rõ chú đâu Seo, giờ thì về nhà nào!!" - Tôi nắm tay kéo con bé đi lần nữa
"KHÔNG!! OMMA CON MUỐN Ở ĐÂY VỚI APPA, CON MUỐN APPA!!!" - Con bé nhất quyết không buông tay hắn ra, điều đó làm tôi cực kỳ tức giận vì tôi không muốn nhìn thấy mặt của hắn
"Seo, mau về nhà nào!!" - Tôi tiếp tục kéo tay con bé
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG CON MUỐN APPA" - Con bé hét lên với tôi, đó là lần đầu tiên con gái tôi hét lên với tôi như vậy
"Seo, con vừa hét lên với omma đó ah?" - Tôi mắng con bé, con bé chỉ cúi mặt xuống đất không dám nhìn tôi
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này ở nhà" - Tôi giật lấy tay của con bé
"KHÔNG KHÔNG, CON MUỐN APPA, APPA ƠI CỨU CON!!" - Nghe con bé kêu như vậy hắn bèn giật lấy tay của con bé
"Thưa cô, tôi không muốn thất lễ nhưng con bé muốn ở đây với tôi, vậy chúng ta ăn trưa cùng nhau nha?" - Hắn đề nghị
"KHÔNG, CÁM ƠN, SEO! MAU ĐI VỀ!!"
"KHÔNG, CON MUỐN APPA"
"THÔI ĐI!! HẮN KHÔNG PHẢI APPA CỦA CON RÕ CHƯA!! GIỜ THÌ VỀ NHÀ NHANH ĐỪNG ĐỂ OMMA PHẢI ĐÁNH CON" - Tôi mắng con bé nhiều hơn
"Nè, dừng lại đi, cô đang làm đau tay con bé đó" - Hắn nắm lấy tay tôi, ngăn tôi kéo tay bé Seo đi
"ANH DÁM CHẠM VÀO TÔI SAO?" - Nghe vậy hắn ngay lập tức buông tay tôi ra
"Xin-xin lỗi tôi k-không cố ý" - Tôi nhanh chóng ẵm Seo lên, con bé đang vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của tôi. Tôi bế con bé ra xe, đặt vào ghế ngồi, thắt đai an toàn lại, con bé càng lúc càng khóc dữ dội hơn, đôi mắt công chúa của tôi giờ đã sưng đỏ lên, gò má ướt đẫm nước mắt, tôi thấy hắn ta đứng đó nhìn về phía chúng tôi
"Không được chạm vào con gái tôi lần nữa" - Tôi nói với hắn xong thì lái xe đi
Về đến nhà tôi mở cửa xong là Seo đi một mạch vào trong phòng của con bé
"Seo, chúng ta cần nói chuyện" - Tôi cố gắng giữ con bé lại nhưng con gái tôi đi nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại
"CON GHÉT OMMA!!" - Seo hét từ trong phòng ra, nghe như vậy lòng tôi đau như cắt nhưng tôi không muốn gặp lại hắn ta
Có vẻ hắn không nhận ra tôi, tại sao chứ? Tôi đi vào phòng mình và mệt mỏi nằm xuống giường, gác tay lên trán và bắt đầu khóc, khóc cho quá khứ của mình. Sao hắn ta có thể rời bỏ tôi như vậy sau những gì hắn gây ra cho tôi chứ. Hắn....hắn đã làm tôi mang thai. Tôi ngồi bật dậy, vòng tay qua ôm lấy đầu gối và cuộn mình lại, tôi bắt đầu khóc to hơn, cảm thấy tiếc cho bản thân mình. Đáng lẽ ra tôi không nên uống say vào đêm đó, nếu như vậy thì chuyện đó đã không xảy ra. Kim Tae Yeon, tôi ghét anh, anh chỉ là một tên ăn hại, anh làm con gái tôi ghét tôi rồi đó!!
End of POV
TAEYEON'S POV
Hôm nay đúng là một ngày lạ lùng của tôi, cái thể loại phụ nữ gì mà lại la hét vào mặt tôi như thế chứ, tôi không có bắt cóc con gái cô ta hay làm những việc xấu gì với con bé cả. Tôi đáng nhận được một lời cám ơn, một câu rất vui khi gặp anh hay ít ra cũng phải là một nụ cười xã giao đằng này cô ta nhìn tôi như thể cô ta muốn giết tôi vậy.
MẸ KIẾP, BỐ NỔI NÓNG RỒI ĐẤY!! Đàn bà gì mà thô lỗ, tôi thấy rất tiếc cho Seo khi có người mẹ như vậy, tôi muốn gặp con bé nhưng cô ta không cho tôi gặp, aishhhh, mệt ghê vậy đó!!! Cô ta có vẻ rất thân thuộc tôi, hmmmm, tôi đã gặp cô ta ở đâu nhỉ? Phụ nữ bước qua cuộc đời tôi nhiều vô số kể làm sao mà tôi nhớ cho hết được chứ, nhưng sao cô ta lại giận dữ như vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Không thể nào, tôi rất tốt với con gái của cô ta mà, tôi còn muốn trở thành appa của cô bé nữa chứ, cái đó không có gì sai cả vì tôi là một người đàn ông tốt. Tôi lái xe đến công ty của tôi và nhanh chóng đi lên phòng làm việc của mình.
"Mr Kim? Tôi nghĩ ngài ra ngoài ăn trưa!!" - Suzy cúi đầu chào tôi
"Hủy rồi"
"Vậy sao? Có chuyện gì xảy ra ah?" - Cô ta hỏi tôi
"Tôi không muốn nói, hmm Suzy tôi không muốn ai làm phiền tôi hôm nay cả, tôi sẽ nghỉ ngơi trong văn phòng, ok?"
"Ok, ngài có cần gì không ah?'
"Không, cám ơn Suzy" - Nói xong thì tôi đi thẳng vào văn phòng và khóa cửa lại.
End of POV